✦ CHƯƠNG III- KHI KẺ THỜ PHỤNG ĐẾN GẦN BỆ THẦN


"Ngươi... là Alexis Ness?"

Chỉ bốn từ. Một giọng nói không lớn.
Không sắc lạnh. Không oai nghiêm. Chỉ... như đang hỏi một điều bình thường.
Vậy mà, ta-
Alexis Ness-
đã chết ở khoảnh khắc ấy.

---

Chết trong cơn choáng váng đột ngột, như một tín đồ bị tiếng sấm đánh vào giữa lễ đường.
Bởi vì... Người gọi tên ta.

Không phải "ngươi kia," không phải "kẻ lạ mặt."
Mà là tên ta.
Tên mà Người... đã nhớ.
Đã để lọt vào tâm trí.

---

Thế giới quanh ta không còn âm thanh.
Không còn hình khối.
Chỉ còn ánh nhìn của Người - và khoảng cách vài bước chân, ngắn đến mức ta có thể nghe thấy hơi thở dịu nhẹ ấy.

Ta muốn quỳ xuống, muốn tan ra ngay lúc đó.
Nhưng đôi chân không nghe lời.
Toàn thân ta run lên, không phải vì sợ, mà vì một loại thiêng liêng đè nặng đến mức ngạt thở.

"Vì sao... lại gọi tên ta? Vì sao... lại nhìn ta như thể em nhớ?"

Ta không dám hỏi.
Không dám ngước lên thêm nữa.
Vì nếu Người nhìn ta lâu thêm một giây...
tim ta sẽ ngừng đập.

---

Lần đầu tiên, ta cảm thấy mình... trần trụi.
Không phải là Alexis Ness với mọi danh hiệu.
Không còn là thiên tài, không còn là quý tộc.
Chỉ là một linh hồn... bị bóc lớp từng mảnh... trước một ánh nhìn không mang thánh lệnh, nhưng đủ để làm cả đời ta lệch khỏi quỹ đạo.

---

Người không chạm vào ta.
Không cười. Không gật đầu.
Chỉ nhìn - rồi quay đi...

Mà khoảnh khắc ấy...
đã vĩnh viễn khắc thành tín ngưỡng trong tim ta.

---

Ta không biết mình đứng đó bao lâu.
Không biết bao giờ ánh sáng ngoài cửa sổ tắt hẳn.
Chỉ biết một điều duy nhất:

Micheal Kaiser đã gọi tên ta.

Và từ nay, mọi hơi thở của ta sẽ là một lời đáp lại.

---

"Nếu đây là mặc khải... thì xin đừng ban thêm phép màu nào nữa.
Vì chỉ một cái gọi tên... đã đủ khiến cả phần đời còn lại của ta quỳ gối."

Người quay đi.

Không thêm một lời. Không ngoảnh lại.
Chỉ rời khỏi căn điện ấy như đã từng bước đi hàng trăm lần trước đó.
Nhưng hôm nay... ta đứng lại, với một vết chém vô hình ngay giữa ngực.

Một câu gọi tên.
Một ánh nhìn ngắn ngủi.
Rồi Người biến mất.

---

Ta đứng đó, rất lâu.
Không dám bước. Không dám thở mạnh.
Bởi vì mọi thứ quanh ta vẫn còn mang hơi ấm Người để lại - trong không khí, trên mặt đất, cả nơi ánh mắt vừa chạm đến.

Tim ta đập như một nhát trống giữa nghi lễ thiêng liêng.
Không phải vì tình yêu.
Mà là vì niềm tin đã có da thịt, đã có giọng nói.

"Người biết tên ta... Người nhớ ta."

Ta lập đi lập lại câu ấy trong đầu.
Như những lời tụng kinh.
Như thể chỉ cần ngừng lặp lại, toàn bộ thế giới sẽ vỡ tan như một giấc mơ quá đẹp.

---

Từ hôm đó, ta không còn sống như cũ.

Không ai nhận ra.
Bởi vì ta vẫn lạnh lùng, vẫn bước đi giữa những ánh mắt kính sợ như một tượng đài.
Nhưng bên trong... ta đang mục rỗng

Một phần nào đó của ta - đã ở lại nơi Người nhìn.
Một phần khác thì bắt đầu tự thiêu - bằng khao khát được nhìn lại lần nữa.

---

Ta tự hỏi: có phải ánh nhìn ấy là sai sót? Là lỡ lạc?
Hay Người... thực sự đã nhìn ta như nhìn một linh hồn?
Chứ không phải một cái tên.

Ta bắt đầu đi đến điện nhiều hơn.
Không cầu kỳ. Không vội vã.
Chỉ bước chậm rãi... như một lưỡi dao chìm sâu vào da thịt, không ai thấy máu.

---

Và mỗi lần như thế, ta lại hy vọng.
Một cái liếc nhìn. Một ánh chạm. Một cái tên được gọi lại.

Nhưng... Người không gọi nữa.

Chính sự im lặng đó...
làm ta phát điên.

Không phải vì Người lãng quên.
Mà vì Người đã từng nhớ.

---

"Nếu đây là thử thách, xin hãy cứ để ta đau thêm.
Miễn là một ngày nào đó, ta lại nghe Người gọi tên ta - dù chỉ một lần."
---
Hành lang phía tây hiếm khi có ai qua vào, vào buổi chiều.
Nơi đó quá sáng, quá trống, quá lặng.
Nhưng ta đứng ở đây, lần thứ mười lăm trong tháng.
Không vì nhiệm vụ.
Mà vì... ánh sáng nơi đây giống ánh sáng quanh Người nhất.

Và như thể Người biết.
Chiều hôm đó, Micheal Kaiser rời khỏi chính điện sớm hơn mọi ngày.

Bước chân của Người - không vội, không chậm.
Tiếng giày trên nền đá vọng đến ta trước cả dáng hình Người.
Ta không ngẩng đầu ngay.
Chỉ đứng yên, như tượng.
Vì ta sợ... nếu Người nhìn, ta sẽ sụp đổ ngay tại chỗ.

---

Nhưng Người đã dừng lại.

Không xa. Cách ta đúng mười bảy bước.
Vừa đủ để thấy nhau - mà không đủ gần để chạm.

Ta ngẩng lên, chậm rãi.
Chỉ để thấy Người đang nhìn ta trước.

Lần thứ hai.
Như một sự tái khẳng định.
Rằng lần đầu... không phải ảo giác.

---

"Alexis Ness."

Chỉ hai từ. Nhưng ta mất vài nhịp thở để hiểu rằng... Người đang gọi ta.
Không ai đi cùng Người.
Không cận vệ, không người hầu, không thứ gì cả.
Chỉ là Micheal Kaiser - bước ra khỏi ánh sáng ngai vàng, để đứng ở nơi mà ta có thể tồn tại cùng một không gian với Người.

---

Ta muốn trả lời. Muốn mở miệng.
Nhưng ta biết - nếu nói điều gì, ta sẽ không còn kiểm soát nổi giọng mình nữa.
Ta chỉ cúi đầu, rất nhẹ.
Không phải cúi để bày tỏ lòng trung thành - mà để che đi trái tim đang hỗn loạn đến đau đớn.

Mỗi lần Người nhìn ta... một mảnh lý trí lại rời bỏ ta.
Ta không biết mình còn là Alexis Ness nữa không.
Hay chỉ là một kẻ đang tự phân rã trong im lặng,
vì không chịu nổi ánh mắt ấy.

---

Nhưng rồi, Người không bước tiếp.
Cũng không quay đi.
Người chỉ đứng đó... quan sát ta.

Một cách tĩnh lặng.
Không lạnh lùng, không từ chối.
Như thể chính Người cũng đang... chờ một điều gì đó từ ta, dù rất mơ hồ.

---

Và khoảnh khắc ấy, dù không ai nói gì, đã trở thành sợi chỉ đỏ đầu tiên buộc hai số phận lại với nhau.
Không bằng lời.
Không bằng chạm.
Chỉ bằng một ánh nhìn kéo dài hơn mức cần thiết.

Ta không biết Người đang nghĩ gì.
Nhưng ta biết... lần sau, ta sẽ quay lại nơi này.

Và lần sau nữa.
Và mãi mãi, nếu cần.

Chỉ cần Người... vẫn bước ra khỏi ngai vàng.
Và vẫn dừng lại - dù chỉ trong một khoảnh khắc.

---

"Micheal Kaiser... Người không cần nói gì cả.
Chỉ cần nhìn ta.
Và ta sẽ từ bỏ lý trí, từng chút một - để sống vì ánh mắt đó."
---
Thấy t chăm chx mấy bà vt hai chương mà mệt qtqđ
Ảnh:Pinterest nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip