✦ CHƯƠNG V: KẺ MANG GƯƠM VÀ LÒNG OÁN TRÁCH
Chiến địa phía bắc lạnh thấu da thịt. Băng tuyết quấn quanh những đỉnh núi, gió quất từng cơn như roi lửa, và máu loãng trên nền trắng tạo thành thứ sắc đỏ u buốt.
Giữa khung cảnh ấy, Yoichi nổi bật như một mũi tên xanh ngọc sắc lạnh – tóc hắn dài ngang vai, mang màu xanh biển lạ lẫm, rối nhẹ trong gió, đôi mắt cùng tông màu ấy – sâu thẳm, dữ dội như lòng đại dương cuộn sóng, luôn mang theo nét cảnh giác của một con thú bị vây. Thân hình hắn rắn rỏi, cơ bắp không đồ sộ nhưng kết chặt như dây thép, bộc lộ rõ từng động tác ra đòn mạnh mẽ. Không ai tin hắn là con của một người dân thường từng làm thợ rèn – cho đến khi hắn nhảy vào giữa vòng vây kẻ địch và hạ ba tên chỉ trong một nhịp thở.
“Đừng để gương mặt non trẻ ấy đánh lừa,” một tướng sĩ thì thầm. “Yoichi là kẻ sống sót sau hai mươi trận tiền tuyến. Hắn thà chết chứ không lui.”
Và quả thật – Yoichi chiến đấu như thể hắn có thù với cả thế giới.
Nhưng trong mắt Alexis , có một điều còn khó hiểu hơn lòng quả cảm – đó là sự căm ghét âm thầm mà hắn dành cho Micheal Kaiser.
Hắn chưa từng bất kính. Nhưng mỗi lần nghe tên đế vương, ánh mắt hắn lại thoáng ánh lên một tia không phục – lạnh và sắc như dao.
"Ngươi không thờ vua. Ngươi chỉ chiến đấu cho đất nước," Alexis thầm nhận ra.
"Ngươi không trung thành với ngai vàng. Ngươi chỉ trung thành với linh hồn bị thương tích của dân tộc này."
Họ không cần lời nói để hiểu nhau – bởi trong mỗi nhát kiếm mà Yoichi chém xuống, Alexis đều nhận thấy sự phẫn nộ bị kìm nén.
"Vì sao lại ghét Người đến vậy, Yoichi?"
"Là vì Người là hoàng tộc sao?
Hay vì Người chưa từng quỳ xuống như ngươi, trong máu, trong bùn, để giành lấy mạng sống cho những kẻ thấp hèn hơn?"
"Ta không cần một vị vua thiêng liêng.
Ta cần một người hiểu rằng cái giá của ngai vàng là máu của bao nhiêu dân thường như ta," – nếu Yoichi có thể nói ra suy nghĩ, có lẽ hắn sẽ gào lên như vậy.
Trong trận vây kích giữa khe đá Marnil, Alexis và Yoichi lần đầu kề vai chiến đấu. Mồ hôi và máu hòa lẫn, tiếng gươm va chạm vang dội. Yoichi không hề che chắn cho Alexis – nhưng cũng không để bất cứ ai tới gần hắn. Một kiểu bảo vệ lạnh lùng và ngấm ngầm – không phải vì tôn trọng, mà vì bổn phận.
Khi trận chiến lắng xuống, Alexis quay sang – ánh nắng xiên qua vết nứt của vách núi, hắt lên gương mặt loang máu của Yoichi. Hắn đang lau thanh kiếm. Không nói. Không nhìn. Không kính phục.
“Ngươi thù Người đến vậy sao?”
“Nếu có cơ hội – liệu ngươi sẽ chọn về phía nào, Yoichi?”
Hắn không trả lời. Nhưng trong sự im lặng đó – Alexis biết, Yoichi là một lưỡi gươm sắc… có thể bảo vệ ngai vàng, nhưng cũng có thể chĩa vào chính ngai vàng ấy – nếu hắn cho là nó không xứng đáng.
Và Alexis … bắt đầu để tâm.
Không phải vì hắn muốn chinh phục Yoichi – mà vì hắn biết, một kẻ như vậy, không thể để tự do quá lâu.
Cuộc chiến kéo dài ba tuần.
Ba tuần phủ đầy khói lửa, xác người, và những lá cờ rách tả tơi vì gió và máu. Dưới sự chỉ huy lạnh lùng của Alexis Ness quân triều đình đã phá tan ba cứ điểm phản loạn tại biên giới phía bắc. Từng cánh quân tan rã, từng ngọn trại cháy rực giữa màn đêm lạnh – và rồi, những tiếng gào thét cũng dần chìm vào gió đông.
Nhưng Alexis biết… đây chỉ là một phần nổi. Một đợt dẹp loạn – chứ không phải hòa bình.
“Chúng đã rút lui. Không phải vì sợ. Mà vì đang chờ cái gì đó khác.”
“Chúng không đánh đến cùng… nghĩa là còn kẻ đứng sau chưa ra mặt.”
Gió thổi từ thung lũng lên cao. Trên đỉnh trạm quan sát cuối cùng tại pháo đài Murne, Alexis tựa vào lan can đá, nhìn về phía chân trời – nơi rặng núi như rút máu từ trời đất.
Sau lưng hắn, tiếng bước chân vang lên.
Nhẹ. Nhưng dứt khoát. Không mang theo sự kính nể thường thấy.
Alexis không quay lại ngay. Hắn đã biết trước cái tên mà bước chân ấy thuộc về.
Isagi Yoichi.
“Ness,” Yoichi nói, giọng trầm và khô như cát. “Ta mang bản báo cáo tử thương từ doanh trại phía đông.”
Alexis quay đầu.
Và đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau – không phải trong khói lửa, không phải giữa đòn đánh, mà là giữa khoảng lặng lạ lùng sau chiến trận. Ánh mắt xanh biển của Yoichi không né tránh, nhưng cũng không phục tùng.
Một loại ánh nhìn khiến người ta thấy rõ ranh giới: ta và ngươi – không giống nhau.
“Ngươi không phải người của ta,” Alexis nghĩ.
“Ngươi là người của một lý tưởng – và nếu lý tưởng đó khác với lệnh ta mang, thì dù ngươi giết ngàn kẻ địch cũng không thuộc về triều đình này.”
Yoichi đưa bản da dê ra, không quỳ, không cúi đầu.
Bàn tay hắn dính bụi máu – có thể là máu mình, có thể là máu của một đồng đội. Vết xước dài trên má hắn chưa được băng.
“Chúng không đánh theo kiểu binh pháp. Chúng muốn tiêu hao, không muốn thắng nhanh,” Yoichi nói ngắn gọn. “Ta nghĩ... đây không phải là trận cuối cùng.”
Alexis nhận báo cáo.
Đọc qua. Nhưng tâm trí hắn lúc này đang đặt ở một thứ khác: con người đang đứng trước mặt mình.
Một kẻ không phải quý tộc. Không xuất thân danh gia. Không mang thần sắc gì của giới cao tầng.
Nhưng lại có ánh nhìn khiến ta thấy mình cũng chỉ là một kẻ đang cố giữ lấy một điều gì đó sắp đổ.
“Yoichi,” Alexis gọi tên, lần đầu.
Yoichi nhướn mày. “Có lệnh mới sao?”
Alexis lắc đầu.
“Không. Chỉ là… ta muốn nhớ gương mặt của ngươi.”
Yoichi không phản ứng gì, nhưng ánh mắt lặng đi một nhịp. Rồi hắn gật đầu – rất khẽ.
“Ngươi không cần nhớ. Ta chỉ là một lưỡi gươm. Bao giờ cùn, ngươi có thể ném ta đi.”
Alexis không đáp.
Nhưng khi Yoichi quay đi, bước vào màn sương nhạt của đêm biên ải, hắn mới thở nhẹ – một hơi thở không tên.
“Ngươi ghét Micheal Kaiser …
Nhưng lại chiến đấu để bảo vệ ngai vàng của Người.
Ngươi mâu thuẫn.
Và chính vì thế… ta muốn biết – mâu thuẫn đó sẽ đưa ngươi đến đâu.”
Trong đầu Alexis , bỗng vang lên một tiếng nói không rõ nguồn gốc:
“Cẩn thận với lưỡi dao không có chuôi – vì nó có thể làm máu chảy cả hai đầu.”
Và hắn biết – trận chiến này, chỉ là khúc dạo đầu.
---
Hết chương V
Tuần này tui chăm lắm nha mấy nàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip