✦ CHƯƠNG VII: TÊN PHẢN BỘI TRỐN TRONG ÁNH SÁNG
Valameris, ngày thứ ba sau khi tin chiến thắng được loan đi. Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Trời nặng nề như thể đang chờ một biến cố xảy ra - không từ bi, không đột ngột, mà lặng lẽ như chất độc len vào ly rượu mừng.
Sau yến tiệc, hoàng đế Michael Kaiser lui vào nội điện. Ngài không tiếp khách, không triệu kiến. Mọi cuộc họp bị hoãn vô thời hạn. Người ta đồn rằng ngài đang cầu nguyện trong điện kính, rằng ánh sáng thần không rời tay ngài.
Nhưng thực ra, hắn đang trầm mặc.
Không có nghi lễ nào. Chỉ là những giờ dài một mình giữa căn phòng yên ắng, nơi ánh sáng của thế giới không thể chạm tới. Micheal ngồi trước lò sưởi tắt ngóm, tay đặt lên quyển sách mở dở từ đêm trước. Trang giấy bị gió lật qua, nhẹ như hơi thở.
Từ sau yến tiệc, tim hắn không ngừng dậy sóng. Ánh mắt của Alexis - cái cách anh nhìn hắn như một lời nguyện thầm, như một tín đồ không chịu quỳ nhưng vẫn dâng cả linh hồn. Rồi Yoichi - đôi mắt mang mâu thuẫn đến nghẹt thở, vừa muốn đập vỡ ngai vàng, vừa không rời được thứ ánh sáng đang thiêu rụi cậu từng chút một.
Micheal nhắm mắt. Hắn muốn tĩnh. Nhưng tim hắn... chưa bao giờ là một vị vua điềm nhiên như những bức tượng tổ tiên.
Và ngay khi hắn mất cảnh giác nhất, tin xấu xảy đến.
Người mang tin là một binh sĩ nhỏ bé - gương mặt tái xanh, đầu cúi không dám ngẩng.
"Thưa bệ hạ... Bá tước Camarell, cố vấn vùng biên... đã qua đời trong phòng riêng."
Micheal không chớp mắt.
"Nguyên nhân?"
"Không rõ. Không có thương tích. Không có người lạ vào. Chỉ... một cây nến gãy đổ... và... một bức thư bị đốt dở."
Micheal đứng dậy. Áo choàng trắng kéo lê dưới sàn đá như một đám mây bị chặt gốc.
Bức thư ấy, khi ghép lại, chỉ hiện vài dòng lốm đốm:
"...kẻ đang ngồi trên ngai..."
"...không phải là người được chọn..."
"...mật ước của Gallien..."
"...trong vòng bảy ngày..."
Gallien.
Cái tên ấy lướt qua tâm trí Micheal như lưỡi dao cũ tưởng đã gỉ.
Hắn là cố vấn triều đại trước. Một người có tiếng là chính trực. Nhưng lòng trung thành - nếu đặt sai người - cũng chỉ là cái lưỡi dao chực cắm vào lưng.
Micheal nhìn ánh nến cháy dở, lòng không hề sợ hãi. Chỉ là... hắn không thể tin ai cả. Không trong triều. Không ngoài chiến trường.
Hắn khoác áo mỏng, bước ra ngoài hành lang khi trời chưa sáng hẳn.
Gió lạnh thấm vào từng khớp tay - nhưng hắn không dừng bước.
Một lính cận vệ cúi đầu báo mệnh lệnh mới.
"Truyền gọi đại tướng Alexis Ness - đến nội điện ngay trong đêm."
---
Căn phòng nơi Micheal chờ Alexis không lớn - là một thư phòng cũ thuộc cung phía Bắc, từng thuộc về hoàng hậu đã mất. Nơi này chẳng ai đặt chân tới kể từ khi Micheal lên ngôi.
Ngọn nến đơn độc đặt trên bàn đá. Hắn ngồi đó, không ngai vàng, không vương miện - chỉ có chiếc áo dài trắng không thêu hoa văn, và đôi mắt xanh như đêm đông.
Tiếng cửa mở.
Alexis bước vào. Vẫn là y phục giản dị màu đen, mái tóc dài buộc gọn. Không vũ khí. Không tùy tùng. Nhưng vẫn mang theo sự cẩn trọng lạnh lẽo của một chiến thần.
"Ngươi gọi thần?" - Anh nói, ánh mắt chạm thoáng qua đôi vai gầy của Micheal. Một thoáng... như muốn giữ lại hình ảnh ấy, rồi lập tức đè nén.
Micheal gật đầu.
"Ta cần ngươi," hắn đáp - giọng không cao không thấp, nhưng dội thẳng vào lòng người như kinh thánh bằng đá.
Alexis không trả lời.
Micheal đứng dậy. Đến gần anh chỉ còn cách một sải tay.
"Có phản loạn trong cung. Gallien đã ngấm ngầm liên kết với ai đó... và chúng đang bắt đầu giết người."
"Thần... có cần huy động đội cận vệ?" - Alexis hỏi.
"Không," Micheal lắc đầu. "Ta không cần máu. Ta cần... lòng trung thành."
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
"Ngươi còn tin ta không, Alexis ?"
Khoảnh khắc ấy - như tất cả thời gian dừng lại.
Alexis nhìn hắn. Nhìn gương mặt từng xuất hiện trong giấc mơ. Nhìn ánh sáng không ngã màu nơi đồng tử tím nhạt. Và thấy - hắn không phải hoàng đế.
Mà là một con người.
Cô đơn. Mỏi mệt. Và đáng thương.
Một con người đã bị đặt trên ngai, để bị thế giới ngưỡng vọng... mà không ai dám chạm vào.
Alexis siết chặt bàn tay.
"Thần luôn tin bệ hạ." - Anh khẽ nói, từng chữ như vết dao cứa ngược vào lòng mình.
"Ngay cả khi bệ hạ không cần nó."
Micheal nhắm mắt.
"Vậy... hãy ở lại cạnh ta. Đừng để ta một mình giữa những kẻ mặc lễ phục và mang dao."
---
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Dưới tầng hầm sâu nhất của Valameris, một cánh cửa ngầm mở ra - từ trong bóng tối, một bóng người khoác áo choàng xám tiến vào kho quân trang.
Hắn thầm thì:
"Chỉ cần vị hoàng đế còn hoài nghi... là chúng ta sẽ thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip