✦ CHƯƠNG VIII: NIỀM TIN

Alexis Ness  rời điện khi trời chưa sáng. Trong gió buốt có mùi bạch đàn cháy âm ỉ từ lò sưởi nơi cánh Tây cung điện, một mùi thơm thanh mà lạnh — như máu đã khô trên phiến kiếm bạc. Anh không nói lời nào kể từ khi Micheal dặn: “Ở lại gần ta.”

Gần? Thế nào là gần?

Gần đến mức được nghe giọng hắn thở đứt đoạn trong bóng tối?
Gần đến mức có thể thấy mỏi mệt trong đôi mắt chưa từng chịu để lộ?
Hay gần đến mức, nếu phản bội, sẽ chém thẳng vào tim hắn chứ không cần qua lưng?

Valameris vẫn yên lặng. Nhưng sự yên lặng này — không còn trong trẻo như buổi đầu chiến thắng. Nó đã dày đặc hơn, trĩu xuống, và có mùi sắt gỉ.

Alexis  bắt đầu lặng lẽ dò xét. Anh không ra lệnh công khai. Chỉ gợi vài câu hỏi nhỏ cho một người hầu, ngồi cùng vài phút với một thủ vệ từng thay ca canh gác cung phía Bắc. Những chi tiết nhỏ tưởng như vô nghĩa bắt đầu hiện lên như mạch máu dưới làn da mỏng: vài bóng người lạ, vài kẻ xuất hiện không trong danh sách trực phiên, một cánh cửa hậu lâu không khóa đúng quy định.

Sự phản loạn không bộc phát như lửa. Nó len như khói. Và nếu không bị dập tắt, nó sẽ khiến cả ngai vàng mục ruỗng từ bên trong.

Yoichi cũng không ngủ đêm ấy. Cậu dậy sớm hơn thường lệ, tập kiếm trong sân cỏ phủ sương lạnh, nơi không có lính nào dám đến khi trời chưa rạng.

Bóng của cậu in dài trên nền tuyết, mờ như thể có thêm một người đứng phía sau.

Và Yoichi biết — có ai đó đang theo dõi mình.

Không phải một, mà nhiều ánh mắt. Không trực diện, không lộ liễu — nhưng đủ để khiến sống lưng cậu lạnh đi từng đốt.

Cậu từng ở chiến trường, nơi cái chết rình rập. Nhưng thứ đang bủa quanh cậu lúc này không phải là cái chết — mà là sự im lặng có chủ ý. Giống như thể cậu là con tốt chưa xác định phe — bị cả hai bên giữ lại để quan sát.

Và tệ hơn cả: một phần trong cậu… nghi ngờ ánh mắt đó đến từ chính người mà cậu không muốn tin là kẻ kiểm soát.

“Ngươi cho gọi ta vì ta nói ta ghét ngươi…”

“Nhưng liệu có phải… ngươi chỉ gọi để kiểm tra xem ta có dám phản ngươi thật hay không?”

“Ngươi đẹp. Nhưng ngươi cũng là nguy hiểm nhất.”

 ---

Còn Micheal — hắn chưa từng rời cung điện của mình đêm ấy. Nhưng hắn cũng không ngủ.

Hắn đi một mình trong hành lang lạnh như vỏ đá vĩnh cửu. Đôi bàn chân trần dẫm trên nền cẩm thạch trắng, vương miện không đội, áo choàng cũng chẳng buông.

Không lính gác. Không ánh đuốc.

Chỉ có một nơi duy nhất hắn muốn đến: căn phòng cũ của phụ hoàng.

Cánh cửa gỗ đen chưa từng được mở từ ngày vị hoàng đế tiền nhiệm mất — hay đúng hơn, bị ngắt thở bởi những lời nguyện rủa không tên.

Micheal đẩy cửa.

Mùi gỗ cũ, mùi sách, mùi khói trầm vẫn còn như chưa từng bị quên lãng. Phòng không có bài trí xa hoa. Chỉ có tủ sách, bàn gỗ, và một chiếc ghế dài nơi Micheal từng ngồi khi còn là hoàng tử — dưới cái nhìn lặng lẽ như lưỡi dao của cha mình.

Hắn bước đến.

Và rồi... thấy ông.

Ngồi ngay đó.

Hoàng đế cũ — khuôn mặt lạnh lẽo, đôi mắt đen, bàn tay dài đặt trên gậy quyền. Ông không nhìn Micheal — chỉ nhìn xuyên qua, như mọi lần trong quá khứ.

“Con nghĩ con làm tốt hơn ta?”

Giọng nói ấy vẫn như xưa — không cao, không giận, không cười — chỉ như một phán xét được khắc sẵn trên trán.

“Con đã để hai tên lính bước vào trái tim mình. Một là kẻ quỳ gối, một là kẻ chực cắn.”

“Đó là điều một vị vua làm sao?”

Micheal lùi lại.

“Ông đã chết rồi.” – Hắn thì thầm. – “Ông không còn ở đây.”

“Ta không cần ở đây.”

“Vì ta đã nằm trong máu của con, trong xương của con, trong cách con nhìn bất cứ ai với sự dè chừng.”

“Con sẽ chẳng yêu được ai. Con sẽ chỉ làm họ phục tùng hoặc phản bội.”

“Còn yêu thương — là điều ta chưa từng dạy con.”

Micheal quỳ xuống. Lạnh. Lạnh đến tận tim.

Hắn không khóc. Hắn không gào.

Chỉ nhìn bàn tay mình — run rẩy — rồi khẽ cười.

“Ông đúng.”

“Và đó là điều khiến ta khác ông.”

Trời sáng dần bên ngoài.

Valameris vẫn tĩnh lặng như chưa có gì đổi thay.

Nhưng có ba người, trong ba căn phòng khác nhau, đều đã thức suốt một đêm — và trong lòng mỗi người, một cuộc chiến đang nhen nhóm, không có quân lính, không có cờ hiệu, nhưng mang theo cả vương triều.

Tuyết tan, nhưng mặt đất chưa kịp khô. Dưới mỗi bước chân của Alexis Ness , là vệt nước đọng không ánh phản chiếu. Valameris chưa bao giờ yên tĩnh đến vậy – như một cỗ máy lớn đã ngưng lại vì trái tim bên trong nó vừa rạn ra một khe nhỏ.

Bằng sự lạnh lùng của chiến thuật gia, Alexis  lặng lẽ lần theo từng dấu chỉ của phản loạn như người lần chuỗi hạt. Không có máu, không có la hét, chỉ có câu hỏi được rải ra như cạm bẫy. Và cuối cùng, anh tìm thấy hắn — một lính cận vệ đứng nơi hoán đổi ca đêm gần ngục phía Bắc. Hắn quá mới, quá lặng lẽ, và khi bị hỏi những điều tưởng như nhỏ nhặt – hắn đã không thể nhớ nổi chính tên cấp trên trực tiếp.

Alexis  không giết. Anh chỉ để lại một dấu hỏi treo giữa cổ hắn: “Ai đã đặt ngươi ở đây?”

Và rồi, trong điện kín, giữa ánh nến xanh của buổi chiều muộn, Alexis  báo lại cho Micheal. Không một biểu cảm. Không một lời dài. Nhưng Micheal nhìn thấy trong mắt anh sự căng thẳng như dây cung sắp đứt.

“Đừng để hắn chết.” – Hắn ra lệnh.

“Ta muốn thấy ai đứng sau hắn — và ai dám chạm vào lưng ta, khi ta đã cho cả thế giới quỳ xuống.”

Sau đó, Micheal triệu Yoichi.

Không phải bằng thư, mà bằng giọng nói đích thân truyền qua lính hầu.

Yoichi bước vào điện như thể bước vào bẫy. Mùi hương bạc hà nhẹ vương trong gió. Micheal ngồi quay lưng về phía cậu – không ngai vàng, chỉ là chiếc ghế thấp bọc lụa sẫm. Tóc hắn xõa ngang vai, ánh nến nhuộm vàng từng sợi u buồn.

“Ta có việc muốn giao cho ngươi,” hắn nói, không quay đầu.

“Có một tên cận vệ trong ngục đang được giữ. Hắn không nói. Có lẽ ngươi sẽ khiến hắn nói.”

Yoichi không trả lời ngay. Trong đầu cậu là ngàn câu hỏi. Vì sao lại là mình? Vì sao không phải Alexis  – kẻ trung tín tuyệt đối?

“Bệ hạ sợ Alexis  sẽ động lòng?” – Cậu buột miệng.

Micheal lúc này mới quay lại.

Nụ cười nhạt như khói sương sau chiến địa.

“Không. Ta chỉ muốn biết… ngươi ghét ta đến đâu.”

Yoichi sững người.

Cậu nhận ra — hắn không thử trung thành. Hắn thử trái tim.

Và trái tim cậu… đang rung lên như tiếng dây đàn trong giông tố.

Buổi tối hôm đó, khi Alexis  vẫn còn đang kiểm tra lời khai, Yoichi đứng ngoài ngục, hai tay đút túi áo choàng, đầu cúi thấp. Hắn nhìn thấy gương mặt của kẻ bị bắt – trẻ, không sợ hãi. Nhưng điều khiến Yoichi rùng mình không phải là hắn — mà là sự quen thuộc trong ánh mắt.

Ánh mắt của người tin rằng chính nghĩa nằm ngoài ngai vàng.

Ánh mắt mà chính Yoichi đã từng mang.

Cậu bước vào. Và lần đầu tiên — chọn không nói gì.

Chỉ lắng nghe.

Còn tên lính ấy — cũng không cầu xin.

Chỉ hỏi lại một câu:

“Ngươi có từng nghĩ, bệ hạ cũng chỉ là một ngọn nến — đẹp đến đâu cũng sẽ tàn?”

Đêm khuya, một bức thư được mang tới Valameris – niêm phong bằng sáp đỏ của miền đông biên giới. Người truyền tin ngã gục ngay sau khi đọc lời cuối, máu trào ra từ lưỡi – đã uống thuốc độc từ trước.

Bức thư ấy được trao tận tay Micheal. Hắn đọc nó trong im lặng.

Và khi dòng cuối hiện lên, tay hắn khẽ run:

“Chiến thắng của Virellian là thật. Nhưng thứ ta thấy… là đội quân thứ hai đang tiến đến. Không phải phản loạn – mà là tín đồ. Chúng không chống lại người – mà đang chờ người trở thành thần thánh.”

“Cẩn thận. Bệ hạ đã được tôn thờ. Giờ đây… ngài sẽ bị chiếm giữ.”

Bức thư kết bằng chữ ký của một người từng bị Micheal lưu đày năm năm trước – người anh trai cùng cha khác mẹ, kẻ vẫn tin rằng Micheal không xứng với ngai vàng.

Valameris thức dậy vào bình minh, không biết rằng đêm qua, trong những bức tường trắng tuyết, ba người đã đối diện với ba hình thái khác nhau của sự thật:

Alexis  đứng trước sự lừa dối ẩn dưới biểu tượng trung thành.
Yoichi đối mặt với chính mình – và một Micheal không còn là kẻ cậu có thể ghét đơn thuần.
Còn Micheal… lần đầu tiên, nhận ra: ngai vàng hắn đang ngồi, không còn là chỗ dựa, mà là cái lưới vàng siết quanh cổ.

“Nếu có ai đang chờ ta trở thành thần…”

“…thì liệu ta còn là người để từ chối điều đó?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip