✦ CHƯƠNG X: NGƯỜI ĐƯỢC TÔN XƯNG

Valameris – ngày thứ hai sau khi quân biên thùy trở về.

Nụ hôn vẫn chưa có tên. Và cũng chưa có lời nào được nói.

Alexis Ness tránh mặt Micheal suốt một ngày rưỡi. Mỗi lần nghe tiếng bước chân từ hành lang dẫn đến điện chính, hắn lại đứng dậy, rời khỏi phòng. Hắn không muốn đối mặt. Không phải vì xấu hổ. Mà vì hắn không biết trái tim mình đang đứng về phía nào.

Còn Micheal – vẫn bình thản. Hoàng bào thêu chỉ bạc, đôi mắt xanh dõi theo mọi công việc của triều đình như không có gì xảy ra.

Chỉ là, kể từ hôm đó, người không gọi tên hắn lần nào.

Không gọi – nhưng cũng không quên.

---

Tối hôm đó, Alexis đứng ngoài sân thượng phía Tây của cung điện. Gió băng quét qua áo choàng đen, rì rầm dưới cột đá trắng. Hắn nghĩ về môi Kaisar. Về hơi thở. Về cảm giác mềm lạnh của đôi môi quyền lực ấy.

Và rồi, Yoichi xuất hiện.

Không nói gì, chỉ đứng bên cạnh hắn. Im lặng nhìn lên bầu trời đêm.

"Có điều gì đó trong ánh mắt Kaisar thay đổi," Yoichi nói nhỏ. "Còn ánh mắt ngài thì trốn chạy."

Alexis không trả lời. Nhưng trong tim hắn, một vết nứt bắt đầu lan ra.

---

Sáng hôm sau, một mật thư được dâng lên.

Thư cũ. Vỏ bằng giấy lụa ngả nâu. Dấu ấn sáp đỏ mang biểu tượng một ngôi sao sáu cánh bị gạch chéo.

Micheal  không mở thư trước mặt bất kỳ ai. Người đưa thư bị đưa đi mà không ai biết đích đến.

Alexis – dù không được triệu, vẫn có linh cảm. Và hắn đã không nhầm.

Đêm hôm ấy, hắn được gọi đến điện đá cổ phía sau tu viện nhỏ của cung điện – nơi tưởng chừng chỉ còn dùng làm nơi lưu trữ kinh sách.

Kaiser đang đứng đó. Mái tóc vàng kim hắt ánh nến, mắt xanh như lưỡi gươm dưới trăng.

Trên bàn là bức thư đã mở. Và bên cạnh là một bản kinh thánh cổ – nhưng chữ đã bị thay đổi. Thay vì gọi đến tên các đấng thần, bản kinh ấy lặp đi lặp lại một từ:

“Seraphiel D’Anthelis” – danh hiệu của Kaisar khi được tôn xưng như một đấng hiện thân.

---

"Chúng muốn phong ta thành Thánh thể," Kaiser nói, giọng lạnh như đá.

Alexis nắm chặt tay. Hắn từng thờ phụng người này. Từng nghĩ ánh sáng nơi Kaisar là biểu hiện của Thần.

Giờ thì sao?

Một giáo phái ngầm – tồn tại từ thời phụ hoàng cũ, từng bị trục xuất vì dị giáo – nay đang quay trở lại. Chúng âm thầm thuyết phục dân chúng, dùng biểu tượng Kaiser để thao túng lòng tin, rồi từ đó thao túng ngai vàng.

Yoichi là người đầu tiên phát hiện ra – khi vô tình nghe được một buổi lễ cầu nguyện lạ trong thư viện ngầm.

---

"Ngài có từ chối không?" Alexis hỏi.

Kaiser quay đầu, mắt ánh lên như hồ đóng băng. "Ta không sinh ra để được dâng lễ. Và ta không cần sự bất tử đến từ giả dối."

---

Đêm đó, ba người ngồi quanh một bàn tròn không ánh sáng.

Alexis nhìn Micheal  – người vẫn cao ngạo nhưng cô độc hơn bao giờ hết.

Yoichi nhìn cả hai – như nhìn hai cánh của một bàn cờ đang bị những quân trắng đen lặng lẽ vây quanh.

Không ai nói gì, nhưng mỗi trái tim đều đã đổi chiều.

Alexis – từ thờ phụng thành yêu. Từ yêu thành muốn giữ.

Yoichi – từ trung thành thành quan tâm. Từ quan tâm thành bất an.

Và Micheal  – không còn là thần, cũng không thể là người thường.

Người là ngọn lửa. Và kẻ nào đến gần cũng sẽ phải chọn: cháy cùng, hay cháy rụi.

---
Bên trong thư phòng đá, lửa vẫn cháy, nhưng ánh sáng như không đủ sưởi ấm những gì đang dâng lên từ tim người.

Micheal không nói gì thêm. Anh đứng đó, lưng quay về phía Alexis, bóng in lên tường như một bức tượng không người đỡ lễ.

Alexis nhìn, và lần đầu tiên, hắn cảm thấy đau khi thấy một kẻ cao quý đến vậy lại cô độc đến thế.

  “Nếu người là thánh, ai sẽ dám chạm vào người nữa đây?”
“Nếu người là đấng được tôn xưng... thì tình yêu, liệu có còn là điều được phép?”

Micheal quay lại. Đôi mắt xanh chiếu thẳng vào hắn. Ánh nhìn không hề gợi cảm xúc, nhưng lại quá chân thực để giả vờ không thấy.

“Ta không cần bệ thờ,” Micheal nói, giọng nhỏ đến lạ thường. “Ta cần kẻ bên ta dám nói thật. Không cúi đầu. Không sợ hãi.”

Alexis im lặng. Nhưng tim hắn đập mạnh như muốn vỡ tan từng lời đó.

    “Không còn là ngưỡng vọng. Là yêu.”
“Không còn là chiêm bái. Là khao khát được giữ người khỏi mọi tay thế gian.”

Ngay khi hắn định mở miệng, cánh cửa khẽ bật. Yoichi bước vào, ánh mắt lập tức quét qua cả hai.

Không có bất ngờ, không có phản ứng thái quá. Chỉ là đôi mắt biển lặng kia như thu vào tất cả sự ngột ngạt chưa kịp tan trong phòng.

“Có biến,” Yoichi nói. “Một cuộc triệu tập bí mật tại tu viện cũ. Lúc nửa đêm. Biểu tượng sáu cánh lại xuất hiện.”

Micheal siết nhẹ ngón tay. Alexis thì đứng thẳng lưng, bản năng quân nhân lập tức trỗi dậy.

Nhưng không ai nói thành lời cái điều đang vang vọng rõ nhất trong lòng họ:

    “Đêm nay, ai sẽ đứng về phía người?”
“Là con người Micheal — hay là ‘Thánh Thể’ Micheal?”
“Và nếu buộc phải chọn... ta sẽ chọn giữ lấy người, hay để người được thờ phụng?”
---
Tôi mới đọc đc cảm xúc sau 22h ko thể tin, hay là vì thế nên tôi mới có hứng vt truyện nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip