✦ CHƯƠNG XI: NGỌN LỬA DƯỚI BỆ THỜ
Tu viện cũ không được phép nhắc đến trong bất kỳ cuộc họp chính sự nào. Được xây từ thời đế chế thứ hai, nó từng là nơi rửa tội cho các vương tử, và cũng từng là nơi thiêu sống những kẻ bị coi là dị giáo.
Valameris - đêm thứ ba sau ngày quân biên thùy trở về.
Lửa trong tu viện được thắp lại lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ. Không bằng lễ nghi. Mà bằng một lời triệu tập không ai dám từ chối.
Và Micheal đến.
Không mặc hoàng bào. Không kiếm. Không vương miện. Chỉ có áo choàng đen, gió bạt về một bên, để lộ cổ áo trắng và vết sẹo mảnh nơi xương đòn.
Trước mặt người, bệ đá mới dựng. Trên đó, vương miện bạc. Và phía dưới, biểu tượng sáu cánh gạch chéo được khắc bằng mực trộn máu cũ.
Phía sau, các tu sĩ mặc áo choàng trắng quỳ rạp. Không nói. Không nhìn.
Một tu sĩ già bước tới. Trên tay hắn là dao nghi lễ.
"Máu của Người là ánh sáng," hắn thì thầm. "Là dấu ấn chứng thực."
Micheal không từ chối. Cũng không gật đầu. Chỉ giơ tay.
Mũi dao cắt qua ngón trỏ. Một giọt máu rơi xuống chiếc chén bạc đã đầy một nửa thứ chất lỏng sẫm đỏ. Và rồi, nghi thức bắt đầu.
Kinh thánh được mở. Ánh nến hắt lên dòng chữ:
"Người là đấng Seraphiel. Người mang ánh sáng đầu tiên trở lại với thế gian."
Tiếng tụng niệm cất lên - từng vòng, từng lớp - bao trùm lấy Micheal như một nhà tù bằng lời nói.
Và rồi, cửa đá bật mở.
Tiếng bước chân vọng đến, vang giữa những cột trụ như hồi chuông phá lễ.
Alexis bước vào. Không mang vương phục, không giáp, chỉ có áo choàng tro và ánh mắt như gươm chưa rút.
Không ai cản. Không ai đủ nhanh. Hắn đã tiến đến giữa điện, dừng lại cách Micheal vài bước.
"Dừng lại," hắn nói.
Micheal nhìn hắn. Không kinh ngạc. Cũng không trách.
Chỉ là một thoáng trong mắt xanh - như thể cuối cùng người cần đến cũng đã đến rồi.
Một tu sĩ bên cạnh động đậy. Micheal giơ tay, không ngoảnh đầu.
"Không ai được chạm vào hắn."
Alexis đi tiếp. Khi đứng trước bệ đá, hắn nhìn bàn tay Micheal - vết cắt nhỏ, máu đã khô lại trên đầu ngón.
"Có đau không?"
Giọng hắn trầm. Gần như là tiếng gió.
"Không đau bằng ánh mắt của ngươi khi rời khỏi ta đêm hôm đó."
Im lặng.
Thế giới xung quanh như đông cứng lại.
Rồi Alexis cúi đầu... và hôn lên tay anh.
Tay - chứ không phải môi.
Nhưng Micheal giật khẽ tay lại. Không giận. Không kháng cự.
Anh thì thầm:
"Đừng hôn như kẻ thờ phụng. Nếu ngươi còn là người... hãy hôn như người."
Alexis ngẩng lên. Mắt hắn sẫm lại. Tay siết lấy vai Micheal, kéo anh về phía mình - và nụ hôn xảy ra.
Nụ hôn đầu tiên.
Giữa điện thờ, giữa hàng chục ánh mắt hoảng sợ, giữa máu và kinh thánh.
Không ai dám ngăn. Không ai hiểu rõ.
Chỉ có Yoichi, đang đứng trong bóng tối - là thấy tất cả.
Thấy đôi tay Micheal không đẩy Alexis ra.
Thấy đôi môi run nhẹ như chưa từng được chạm đến.
Và trái tim của cậu - vỡ.
Một tu sĩ hét lên. Một kẻ khác rút kiếm. Bệ thờ chao đảo. Nhưng Yoichi lao vào, đỡ lấy đòn chém đầu tiên.
Máu bắn ra, nhuộm đỏ áo choàng trắng.
"Dừng lại!" Micheal hét.
Nhưng đã muộn. Lửa đã lan từ ngọn đuốc - cháy lên vải, bén vào bệ thờ, cháy cả kinh sách.
Trong hỗn loạn, Micheal giơ cao thanh kiếm của một tu sĩ gục xuống, hét lên như tiếng sấm:
"Không ai được thay ta quyết định định mệnh của ta!"
"Ta không cần làm Thánh thể!"
"Ta đã là người - và ta đã chọn yêu!"
...
Lửa bao trùm tu viện. Yoichi nằm trên nền đá, vết chém cắt qua vai.
Alexis đỡ Micheal, máu và tro phủ đầy tay áo.
Còn Micheal - quay nhìn lại điện thờ đang sụp đổ sau lưng. Vương miện bạc rơi lăn lóc, bị lửa liếm dần.
Trên nền đá, khắc dòng chữ cổ đã bị bào mòn, chỉ còn vài từ đọc được:
"Thánh thể sẽ bị thiêu rụi bởi chính kẻ yêu Người nhất."
Micheal nhắm mắt. Thì thầm - không cho ai, chỉ cho riêng một người:
"Nếu định mệnh muốn ta thành Thánh... vậy thì ta sẽ làm người đầu tiên khiến định mệnh gãy gập vì tình yêu."
---
Họ chạy. Không còn nghi lễ, không còn giáo sĩ, không còn ai dám ngăn cản một vị vua vừa từ bỏ vương miện để giữ lấy một nụ hôn.
Qua hành lang đá vỡ, qua mái vòm sập, qua rặng thông đen phủ tàn tro. Gió lạnh quất vào mặt như trừng phạt, nhưng Micheal vẫn ôm lấy Yoichi phía sau, trong khi Alexis mở đường máu phía trước.
Đêm không có sao. Chỉ có tiếng rên của đá và tiếng kêu thét từ những kẻ vẫn tin mình phục vụ Thánh thể.
Họ đến được một nhà nguyện nhỏ phía sau tu viện. Cửa gỗ mục nát. Một lò sưởi cũ và ba người.
Yoichi bất tỉnh. Máu thấm gần hết vai trái. Alexis đang đốt sạch những bản kinh còn sót lại.
Micheal ngồi trên nền đá, mắt không rời Yoichi. Tay anh vẫn còn run - không vì sợ, mà vì lần đầu tiên trong đời, anh không biết ngày mai mình còn là ai nữa.
Alexis đặt tay lên vai anh. Không nói.
Cả hai đều không nhìn nhau. Nhưng hơi thở vẫn còn đó - đủ để biết rằng nụ hôn kia, từ nay sẽ mang tên thật.
Và bên ngoài, tiếng chuông đầu tiên của Valameris ngân lên trong bóng tối: báo hiệu một triều đại mới... đã bắt đầu bằng lửa, chứ không phải ngai.
Micheal chậm rãi đứng dậy. Anh đi đến bên cửa sổ gãy khung, nơi gió đêm thổi qua khe gạch nứt. Tàn tro phủ lên bờ vai áo đen, nhưng mắt anh vẫn trong - xanh và rõ như giếng cổ.
"Ngày mai," anh nói, "sẽ không còn Seraphiel D'Anthelis. Cũng không còn Kaiser."
Alexis quay lại. Giọng khẽ:
"Vậy còn Micheal?"
Một thoáng im lặng. Rồi Micheal đáp:
"Nếu cái tên đó chưa từng là người, thì từ hôm nay - ta sẽ tự định nghĩa lại."
Anh cúi xuống, phủ áo khoác lên người Yoichi đang sốt nhẹ. Tay chạm vào trán cậu, một cử chỉ hiếm khi dịu dàng đến thế.
"Em ấy đã thấy ta trong khoảnh khắc tồi tệ nhất," anh thì thầm. "Và không quay lưng."
Alexis đứng phía sau, bóng hắn dài ra theo ánh lửa tàn. Hắn không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng kéo áo choàng trùm lên vai Micheal.
"Đêm nay... ngươi vẫn còn lạnh."
---
T lại có hứng vt truyện r mấy ng đẹp.
Hỏi lại lần nx là Se hay He z
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip