✦ CHƯƠNG XII: KẺ ĐƯỢC CHỌN, LÀ CHÍNH TA
Valameris – bình minh phủ tro.
Khi ta trở về, không có khải hoàn. Không có nhạc lễ. Chỉ có những cặp mắt cúi xuống – và những lời thì thầm dập tắt khi ta bước qua.
Alexis đi bên trái. Yoichi, dù vẫn còn vết thương, không chịu rời phía sau. Mỗi bước đều in rõ lên đá lát ướt sương.
Không ai dám hỏi chuyện tu viện. Nhưng tin đã lan – nhanh như lửa chính nó.
Chúng tưởng ta sẽ giấu. Sẽ trốn trong điện thờ. Hoặc thậm chí – thoái vị. Chúng quên mất: ta là Micheal Kaiser.
Và ngai vàng, từ giờ… không còn ai đủ tay giữ ngoài ta.
---
Buổi triều hội sáng đó được triệu tập đột ngột. Không ai được báo trước. Không chuẩn bị bài văn. Không đủ thời gian để giấu đi gương mặt sợ hãi.
Ta ngồi trên ngai. Không hoàng bào. Không vương miện. Chỉ là chiếc áo choàng đen – vết máu khô vẫn còn lấm tấm nơi cổ tay.
Giọng đại thần thứ nhất run rẩy khi hỏi:
“Thần… nghe có lời đồn rằng… đêm qua Bệ hạ đã… dính líu đến một nghi thức…”
Ta cắt lời hắn bằng ba cái tên.
“Giáo trưởng Evern. Hầu tước Lune. Nữ tư tế Cressa.”
Cả đại điện im phăng phắc.
“Ba kẻ này đã dùng danh nghĩa Seraphiel để thao túng niềm tin. Truyền đơn, tượng gỗ, tài liệu giáo luật bị giả mạo – toàn bộ được in từ một xưởng phía Đông do Lune tài trợ.”
Ta đưa tay. Một bản ghi được đưa lên từ Yoichi – đứng phía sau cột.
“Chứng cứ ở đây. Chữ ký của Cressa dưới một nghi thức huyết tế. Con dấu của Evern trên đơn triệu tập tu sĩ trái phép.”
Đại thần thứ hai cố nói: “Nhưng… nếu Bệ hạ thực sự là hiện thân Seraphiel thì những thứ ấy—”
Ta đứng dậy.
“Ta là Micheal Kaiser. Không phải hiện thân. Cũng không phải thánh thể.”
Giọng ta rơi xuống sàn cẩm thạch như đá đập vào gương.
“Và kể từ giây phút này… bất kỳ ai nhắc đến cái danh ‘Seraphiel D’Anthelis’ để cầu quyền lực, ta sẽ đích thân xử tử.”
---
Một giờ sau, ba người bị bắt. Cả điện ngập tiếng phản đối yếu ớt. Nhưng không ai dám chắn đường Alexis. Hắn mang áo choàng tro, kiếm không rút, nhưng ánh mắt là bản án tử.
Ta quay sang Yoichi.
“Ngươi đứng đầu tổ điều tra. Dưới danh nghĩa hoàng đế.”
Yoichi ngước lên. Đôi mắt biển lặng dậy sóng. Nhưng cậu chỉ gật.
“Tuân mệnh.”
---
Đêm hôm ấy, ta không trở về tẩm điện. Ta đến thư viện – nơi từng là nơi duy nhất trong cung không có ánh mắt ông ấy.
Căn phòng phủ bụi. Một cây đèn dầu còn nguyên vết nứt. Bản thảo cũ mở ra, giọng chữ quen thuộc:
“Giáo phái sẽ tìm đến con trai ta. Vì ánh mắt nó giống bà ấy. Nhưng ánh sáng ấy… không phải để được thờ phụng. Mà để đốt.”
Ta chạm lên nét mực. Ngón tay còn run, nhưng lòng đã phẳng như hồ sau giông.
Không một lời yêu thương. Không một dòng dặn dò.
Chỉ là một kẻ để lại di chúc, như thể ta là vật sở hữu cuối cùng của hắn.
---
Khi Alexis đến, ta không quay lại.
Hắn đứng sau lưng ta, rất gần. Nhưng không nói một lời.
Ta hỏi: “Lúc ngươi hôn ta… ngươi nghĩ ta còn là người không?”
Hắn đáp:
“Lúc đó, ta không quan tâm ngươi là gì. Chỉ biết mình còn sống.”
Ta cười. Nhưng trong tiếng cười có thứ gì đó giống một vết nứt chưa khép.
“Vậy bây giờ? Nếu ta là kẻ sẽ giết để giữ ngai?”
Alexis không nói. Chỉ đặt thanh kiếm xuống cạnh ghế. Rồi bước ra ngoài. Không một tiếng.
---
Gần nửa đêm, Yoichi đến. Cậu vẫn mặc áo choàng trắng dính máu khô. Nhưng tóc đã buộc lại gọn. Vết thương được băng.
Ta ngồi trước bàn đá, tay đan vào nhau.
Yoichi hỏi: “Người chọn Alexis?”
Ta không trả lời.
“Ta đã ở đó. Ta lao ra. Máu ta rơi. Nhưng… người không quay lại.”
Ta im lặng rất lâu. Rồi đứng dậy. Đặt tay lên vai Yoichi.
“Ta thấy ngươi trong lửa. Nhưng lúc đó, ta đang cháy.”
Yoichi quay đi. Nhưng ta giữ lại.
“Đừng rời khỏi ta. Nếu một ngày nào đó ta trở nên lạnh lẽo như đá… ít nhất, ngươi sẽ là người nhớ: ta từng rất ấm.”
---
Trời gần sáng. Tiếng chuông báo tuần đầu tiên sau vụ cháy tu viện vang lên.
Ta nhìn ra cửa sổ thư viện – gió mang mùi giấy cháy và lời cầu nguyện mới.
“Triều đại của máu đã bắt đầu,” ta thì thầm. “Nhưng lần này… máu sẽ không chảy vì thánh. Mà vì người.”
Vì từng đứa trẻ không được bảo vệ.
Vì những bàn tay run rẩy trong đêm không ai nắm.
Vì ta — và vì những kẻ như ta — đã lớn lên trong thánh đường của giả dối, trong vòng tay của những kẻ nhân danh tình yêu để làm đau.
Máu sẽ chảy.
Nhưng nó sẽ viết lại luật.
Không còn là sự sùng kính mù quáng. Mà là lựa chọn.
---
“Đứa trẻ này… không phải thứ ta muốn.”
“Ta đã ba lần cố gắng không giữ nó. Ba lần thất bại.”
“Bởi hắn – tên vua điên ấy – giữ lấy ta như giữ một chiếc lồng son. Mỗi lần ta nhắc đến việc rời đi, hắn chỉ nhìn ta như thể ta là thứ cuối cùng trong đời còn đáng tin. Và rồi… lại bắt ta nằm xuống, không hỏi, không xin.”
---
“Khi đứa trẻ chào đời, nó không khóc.”
“Nó mở mắt… và đôi mắt ấy – trời ơi, là đôi mắt của ta, nhưng không còn nước nữa.”
“Ta đã đặt tay lên cổ nó. Bàn tay run. Không phải vì sợ. Mà vì ta biết… nếu nó sống, nó sẽ sống như ta.”
“Một đời không ai cứu.”
---
“Nhưng ta không bóp. Ta không thể.”
“Vì nó… quá giống ta. Như một tấm gương đẫm máu bị ép rơi xuống thế gian.”
---
“Ta không yêu nó. Không thể. Nhưng ta ghét chính mình nhiều đến mức… không nỡ để một bản sao nữa cũng bị nát tan.”
---
“Nếu một ngày nó biết – xin nó đừng tha thứ.”
“Ta không xứng.”
---
Ta ngồi rất lâu.
Không khóc. Cũng không run. Từ từ cất cuốn sổ lấy từ cục đá được dấu dưới bệ sách vào ngăn bàn.
Ta chỉ thấy trong ngực mình, có một khoảng trống không tên – nơi một đứa trẻ từng bị định giết ngay giây đầu đời, nhưng lại sống sót.
Sống như một điều sai trái không ai dám nhắc, lớn lên thành một vị vua không ai dám nhìn thẳng.
---
Ta từng nghĩ, có những cơn ác mộng sẽ phai theo năm tháng.
Sai rồi.
Chúng không phai. Chúng lặng lẽ lớn lên trong máu, như một loài nấm độc mọc nơi không ai nhìn thấy, chờ đúng thời điểm để bung nở thành ký ức không thể quên.
---
Phụ hoàng ta — tên vua khoác da người — từng thì thầm vào tai ta rằng:
“Con là phần đẹp nhất còn lại của bà ấy.”
“Mỗi lần ta nhìn con, ta thấy bà… đang còn sống.”
Ông ta nói những câu đó khi vuốt ve tóc ta. Khi ép mặt ta lên ngực áo có mùi rượu cũ. Khi khóa chặt cửa và gọi đó là “thời gian của riêng ta với con”.
---
Ta không hiểu ngay. Lúc đó ta mới chín tuổi.
Chín tuổi – nghĩa là vẫn còn tin vào bàn tay của cha, nghĩa là chưa biết cách đọc một ánh nhìn đi sai chỗ.
Ta chỉ thấy ghê lạnh. Mỗi lần tay ông đặt lên cổ ta.
Lạnh như đá. Nhưng tay ông có máu.
Mỗi đêm – ta không thấy mình ngủ, mà thấy mình bị xé khỏi thân thể từng chút một.
“Con có biết, bà ấy cũng sợ thế này không?”
“Mỗi khi ta chạm vào, bà cũng run. Giống con.”
---
Câu đó — là lúc ta hiểu mình không được sinh ra để sống.
Mà để kế thừa sự ám ảnh của một kẻ điên đội vương miện.
---
Năm ta mười sáu tuổi, hắn say rượu đến độ mất kiểm soát.
Kéo ta vào điện đá, hắn đẩy ta lên ngai vàng — nơi đáng lý dành cho thần thánh.
Nhưng tối đó, ngai vàng là nơi hắn quỳ xuống, chạm vào chân ta như cầu nguyện, thì thầm:
“Giống quá. Giống đến phát điên.”
“Để ta… giữ lấy con. Cho đến khi ta quên được bà ấy.”
“Đừng rời ta. Đừng phản bội ta như bà đã làm.”
---
Hắn gọi ta là “thay thế hoàn hảo”.
Hắn nói “tình yêu không phân biệt xác thịt – vì huyết thống là ràng buộc thiêng liêng nhất”.
---
Lúc hắn ép đầu ta xuống, bàn tay gân guốc trượt qua cổ, ta cắn hắn đến bật máu.
Ta gào. Không bằng miệng, mà bằng toàn bộ thân thể.
Hắn cười. Không vì đau, mà vì sung sướng.
“Đó, bà ấy cũng như vậy. Chống cự… chỉ khiến ta muốn nhiều hơn.”
---
Đêm đó, ta chạy trốn khỏi điện đá.
Máu loang trên vai áo. Đầu gối rớm đỏ vì va vào đá.
Ta chạy như kẻ điên – chạy khỏi chính cha mình.
Và khi ngã quỵ bên bệ thờ, ta đã cầu nguyện.
Không phải xin cứu. Mà xin… đừng để ta sống đủ lâu để thành ra như hắn.
---
Đến giờ, mỗi khi có ai chạm vào cổ ta từ phía sau, ta rùng mình như thể máu vẫn nhớ.
Mỗi khi ai nói “ta yêu người vì người giống…”
Ta muốn đập vỡ tất cả gương trong cung.
---
Đủ wow chx ak
Tôi thấy là nó wow lm r đó
Tôi thấy tôi vt truyện cx hay mà, nên mấy bà cho tôi cái ngôi sao ⭐ đc ko
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip