Biển

Nắng chảy tràn trên bờ cát mịn. Sóng biển vỗ nhẹ vào mắt cá chân, để lại lớp bột trắng li ti rồi rút đi, như trêu trọc. Kaiser đứng đó, tay chống hông, mắt nhíu lại nhìn mặt trời cao vợi.

" Mày đặt vé tới đảo làm đéo gì thế hả, Alexis?"

Tiếng gọi của hắn, lẫn tiếng sóng, chạm nhẹ lên gáy Ness. Cậu đang loay hoay với chiếc ô lớn màu xanh biển, chưa kịp dựng xong đã quay đầu lại cười.

" Vì tớ thấy cậu nói cậu thích chỗ nào không có ai làm phiền còn gì."

" Ờ ờ, nhưng không ai làm phiền không có nghĩa là mày kéo tao ra chỗ chỉ có nắng với nắng."

" Vậy cậu muốn có gì?" Ness nghiêng đầu, dừng tay. "Có tớ nè."

"..."

Kaiser liếc cậu, chân dẫm mạnh xuống cát, bước tới đá ô cậu đang dựng. Ness ngồi phịch xuống, ngửa đầu cười híp mắt nhìn hắn như chẳng có gì xảy ra.

" Tao sẽ nướng mày ra nếu mày còn cười."

" Ừ, vậy thì cậu nhớ phết muối dùm tớ luôn nha."

Dù chửi om sòm, Kaiser vẫn là người đầu tiên lao xuống biển. Hắn bơi lặn như cá, tóc ướt sũng ôm lấy mặt, nước bắn tung trong từng cú quẫy "đuôi" nghịch ngợm. Ness ngồi trên bờ, mắt dõi theo từng chuyển động ấy như thể thế giới chỉ còn lại màu vàng và tiếng cười của chàng trai ấy.

"Alexis! Mày nhìn gì đấy? Xuống đây coi có bắt được gì nè!"

Hắn giờ một con sao biển lên, hô hào. Ness bật cười, đứng dậy đi chầm chậm tới, làn nước lạnh ùa vào từng ngón chân. Nhưng vừa mới tới nơi thì—

TÓM!

"Á—!"

Kaiser kéo tay cậu, cả người Ness mất đà ngã chúi xuống nước, quần áo ướt nhẹp. Lúc anh ngoi lên, chỉ thấy người kia đang ngửa mặt cười không thương tiếc, còn con sao biển thì bay đi đâu mất.

"...Cậu chơi bẩn."

"Mày cưới tao rồi còn mong công bằng hả, đồ ngốc?"

Ness vuốt mặt, nước rơi lã chã. Cậu lắc đầu cười, rồi bất ngờ nhào tới kéo Kaiser xuống nước. Sóng tạt qua, hai người lăn lộn một hồi lâu mới chịu ngoi lên, thở phì phò.

"Mày muốn chết à?" Kaiser giận đỏ mặt.

"Không sao, chết đuối với cậu cũng đáng mà."

"...Tởm vl."

Buổi chiều, cả hai nằm dài trên chiếc ghế xếp. Ness đắp khăn cho Kaiser, rồi lặng lẽ ngồi đọc sách. Gió biển mát rưỡi, đủ khiến người ta buồn ngủ. Nhưng hắn chẳng thể nào chợp mắt được, vì cái kẻ ngồi bên cứ lâu lâu lại liếc qua, lâu lâu lại chỉnh khăn, lâu lâu lại vuốt tóc hắn.

"Alexis..."

"Ơi? Tớ nghe."

"Mày không thấy phiền à?"

"Phiền gì?"

"Phiền vì cưới tao."
Ness đặt cuốn sách xuống, quay hẳn lại nhìn hắn. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:

"Cậu nghĩ tớ phiền sao?"

"Chứ không à? Tao chửi mày suốt. Tao đấm mày. Tao còn gọi mày là đồ thần kinh."

"Nhưng cậu vẫn để tớ ôm khi ngủ."

"..."

"Cậu vẫn uống sữa tớ pha, mặc áo tớ gấp. Cậu vẫn để tớ thơm lên má mỗi sáng mà chẳng đấm tớ như hồi trước."

"..."

"Với tớ, được cưới cậu là chuyện may mắn nhất đời rồi."

Kaiser quay mặt đi, rõ ràng là ánh nắng chiều không đủ để che màu đỏ nhàn nhạt nơi vành tạ. Ness chỉ cười, nhẹ nhành cúi đầu xuống hôn lên trán hắn.

"Vợ ngủ đi. Tối nay tớ dẫn cậu đi dạo trên bờ biển."

"...Mày mà sến súa nữa là tao ói ra đấy."

"Thì cậu cứ ói lên vai tớ, tớ vẫn ôm."

"Mẹ mày."

"Ừa, tớ là chồng cậu."

Trăng lên cao, chiếu sáng con đường cát loang loàng.  Hai cái bóng kéo dài lặng lẽ in xuống đất.

Ness nắm tay Kaiser. Hắn không phản kháng, chỉ nhún vai rồi bước đều theo anh. Gió lạnh, nhưng tay Ness thì ấm. Và hắn cũng chẳng buồn giật ra nữa.

"Alexis."

"Dạ, tớ đây."

"Nếu tao không chịu yêu mày nữa thì sao?"

"..."

"Rồi mày sẽ bỏ tao à?"

Anh siết tay hắn. Rồi từ tốn đáp:

"Tớ sẽ không bỏ cậu. Tớ sẽ đợi."

"Đợi gì?"

"Đợi cậu...đợi cậu một lần nữa lại yêu tớ."

"Nếu tao không quay đầu thì sao?"

Ness mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước biển đêm.

" Thì tớ sẽ vẫn đứng đây, để nếu một ngày nào đó cậu mỏi mệt, cậu có thể quay lại...và biết có người vẫn đang đợi."

Kaiser im lặng. Gió biển thổi qua mang theo mùi muối, nhưng sống mũi hắn lại cay xè.

"...Mày đúng là đồ ngốc, Alexis."

"Nhưng tớ là đồ ngốc của cậu."

Họ ngồi bên nhau suốt buổi tối ấy, Ness đưa cho Kaiser một chiếc vỏ ốc, bên trong là chiếc nhẫn cưới được khắc lại ngày tháng bằng chữ bé tí.

"Tớ biết cậu không thích đeo nhẫn."

"Ừ."

"Nên tớ để ở đây, nếu một ngày cậu muốn đeo lại."

"...Mày định cảm hoá tao bằng cái mặt chó con đó à?"

"Tớ đâu phải chó, tớ là chồng cậu mà."

Kaiser bật cười, khẽ thở ra một hơi.

"Du bist wirklich mein schöner Idiot."

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn giấu cái vỏ ốc trong túi áo, và tối hôm đó, khi Ness đã ngủ say, hắn mới ngồi dậy, ngăm gương mặt ngốc nghếch ấy một lúc lâu.

"Alexis," Hắn thì thầm. " Tao có lẽ không phải người tốt. Nhưng nếu mày đã cho tao...thì thôi, tao sẽ cố tử tế với mày một lần."

Sáng hôm sau, Ness tỉnh dậy, quay sang bên cạnh thấy cái vỏ ốc trống trơn nằm trên gối, còn ngón áp út của Kaiser thì lấp lánh ánh kim.

Cậu khựng lại vài giây, rồi mỉm cười, nhẹ nhàng vùi đầu vào vai người thương, cảm giác trá tim như sóng biển — đầy, dịu dàng và không ngừng vỗ về.

Một tuần trăng mật trên đảo nhỏ. Không ai làm phiền. Chỉ có họ, tay trong tay và biển xanh vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip