Ngốc

Trận giao hữu nội bộ tưởng chừng chỉ để luyện tập nhẹ nhàng, vậy mà phút thứ 72, Kaiser bị đá sấp mặt.

Không phải pha phạm lỗi nghiêm trọng, chỉ là va chạm bình thường trong lúc tranh bóng. Nhưng khi hắn nằm lại trên sân, tay ôm cổ chân, Ness đã thấy tim mình rơi cái "bịch" như có ai đạp xuống đất"

"Michael!!"

Cậu lao đến gần như bản năng, gạt luôn huấn luyện viên y tế qua một bên, quỳ thụp xuống bên cạnh.

Gió chiều xào xạc, nhưng không át được tiếng thở gấp của Kaiser và bàn tay lạnh ngắt của Ness đang run.

"Mày... ngu ngốc..." Kaiser nghiến răng. "Chỉ là trẹo... chân thôi..."

"Cậu đau phải không?" Ness lắp bắp, mắt đỏ hoe.

"Tớ thấy cậu không đứng dậy được, còn thở kiểu đó nữa, cậu đau mà..."

"Mày im đi..." Hắn nắm lấy tay cậu, mạnh đến mức mạch máu nổi lên. "Mày khóc làm gì, thằng điên..."

Mắt Ness nhoè đi. Cậu quay mặt đi, cắn môi. Nhưng nước mắt vẫn rơi. Không to, không gào, chỉ là những giọt trượt xuống má lặng lẽ.

Kaiser bị khiêng lên cáng. Còn Ness thì bước theo sau như một cái bóng.

Phòng y tế lúc nào cũng lạnh. Lạnh hơn cả sân. Lạnh đến mức Ness cảm thấy đầu ngón tay mình không còn cảm giác khi đang đắp chăn lên chân Kaiser.

Chỗ bong gân được băng lại gọn gàng, không đáng lo, bác sĩ nói thế. "Vài ngày là khỏi."

Kaiser gật đầu, rồi liếc sang người ngồi bên giường.

"Mày định nhìn tao kiểu đó đến bao giờ?"

"Kiểu gì cơ..."

"Kiểu như tao sắp chết."

Ness im lặng. Một lát sau, cậu rúc mặt vào chăn, sát mép gối, giọng nhỏ xíu. "Tớ sợ thật mà."

Kaiser quay đầu, nhìn thấy gáy cậu run nhẹ. Hắn với tay - dù cổ chân nhói lên - và đặt lòng bàn tay lên tóc Ness, luồn vào như đang an ủi một đứa trẻ.

"Tao không sao. Mày thấy không? Vẫn sống nhăn răng đây này."

"Nhưng mà cậu nằm dưới đất lâu quá... tớ tưởng cậu gãy chân luôn rồi..."

Giọng Ness nghèn nghẹn. "Tớ không chịu nổi nếu cậu đau. Tớ thà bị thay cậu còn hơn."

"Đồ ngốc." Kaiser thở dài, nhẹ giọng. "Mày khóc nữa tao kiện mày tội xúc phạm đội trưởng đấy."

"Cậu có kiện, tớ cũng sẽ vẫn khóc."

"Thôi chưa? Mày lại đây." Ness ngẩng lên, chưa kịp phản ứng thì bị kéo ngã hẳn lên giường.

Kaiser ôm lấy cậu bằng cánh tay còn khoẻ, ghì mặt cậu vào ngực mình."Nín chưa? Tao mệt."

"...Vậy tớ ôm cậu ngủ nha?"

"Chỉ khi mày hứa là lần sau đừng khóc giữa sân nữa. Mất mặt lắm."

"...Tớ không hứa đâu."

"Mẹ kiếp..."Kaiser siết cậu chặt hơn.

Ngoài hành lang, đồng đội còn đang bàn tán, nhưng trong phòng y tế, Ness chỉ nghe được tiếng tim của người mình yêu nhất. Đập đều. Vững chãi. Ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip