Ambe tò mò
Ambe vốn không phải người hay xen vào chuyện riêng của người khác. Nhưng kể từ ngày Michael xuất hiện ở phòng thí nghiệm của Ness, cô cảm thấy có gì đó... không vừa mắt. Không phải vì cậu ta làm gì sai, mà vì ánh mắt Mary dành cho Michael và cách Ness cư xử với cậu. Quá gần, quá tự nhiên, quá... đặc biệt.
Mary thì vô tư, ngồi ở bàn ăn trưa cười tươi kể cho Ambe nghe:
"Hôm trước em thấy Ness đang gọi video cho một ai đó, cười suốt. Giọng cũng dịu dàng hơn bình thường nhiều. Em hỏi thì Ness chỉ nói là 'bạn'. Nhưng không biết sao em thấy quen quen..."
Ambe chống cằm, khẽ nhướng mày. "Quen à? Em thấy mặt người đó chưa?"
"Thoáng thôi, hình như tóc vàng... mắt xanh." Mary đáp hồn nhiên, không nhận ra ánh nhìn của Ambe đang sắc lại.
"Đồ ngốc, Michael Kaiser chứ ai, em quên cậu ta trông như thế nào với màu tóc như con vẹt đó à?" - nói nhỏ
"Hả? Chị nói gì cơ?"
"À không có gì"
Chiều hôm đó, Ambe đi ngang qua phòng nghỉ và khựng lại. Michael đang ngồi một mình, điện thoại trong tay sáng màn hình. Trên đó là một bức ảnh: bãi biển Sylt, ánh nắng chiều dịu, và... Ness đứng bên cạnh Michael, cả hai như bị bao trùm bởi một khoảng trời riêng.
Ambe bước vào, cố giữ giọng bình thản:
"Ảnh đẹp đấy. Ai chụp cho hai người?"
Michael ngẩng lên, hơi chậm một nhịp. "... Bạn." Giọng cậu cụt lủn, không giải thích thêm. Ánh mắt thì như đang ở nơi nào xa lắm.
Ambe nheo mắt nhưng không nói gì.
Ngày kế tiếp, trong lúc mọi người đang bận phân tích mẫu, Ness lại xuất hiện bên cạnh Michael. Anh đưa một tập tài liệu, cúi sát xuống, giọng nhỏ nhẹ:
"Phần này nếu anh đọc thấy khó thì tối tôi gửi bản giải thích cho."
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Mary, đứng ở bàn bên, chỉ mỉm cười nghĩ "trông như trong tiểu thuyết lãng mạn". Nhưng với Ambe, cảnh tượng ấy như một bằng chứng sống động cho điều cô nghi ngờ.
Tối hôm đó, Ambe được giao kiểm tra dữ liệu ra vào phòng thí nghiệm. Cô phát hiện một điều lạ: Michael có mặt vào giờ mà khách bên ngoài không được phép vào. Không chỉ một lần, mà đến ba lần trong tuần qua.
Ngồi trước màn hình, Ambe lẩm bẩm:
"Cậu ta rốt cuộc là ai...? Ness đang giấu cái gì?"
Hôm sau, trong lúc đi ngang qua hành lang, Ambe nghe tiếng nói chuyện khe khẽ từ phòng làm việc của Ness. Cô dừng lại, không cố tình nhưng cũng không bước đi ngay.
Giọng Ness, dịu và thấp hơn bình thường:
"Anh biết tôi sẽ luôn mở cửa cho anh... dù bất kỳ lúc nào."
Không nghe thấy câu trả lời, chỉ có tiếng cửa đóng nhẹ.
Ambe lùi lại, tim đập nhanh hơn. Giờ đây, sự tò mò của cô đã biến thành một quyết tâm: phải tìm ra mối quan hệ thật sự giữa Alexis Ness và Michael Kaiser.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip