Bên nhau đến muôn đời
Buổi lễ như một thước phim nhẹ nhàng — gió Sylt lùa qua hai hàng ghế mây, mùi muối biển hòa với hoa bách hợp tươi. Bạn bè thân thiết ngồi quanh, Nick lau nước mắt nghiêm trang, Mary cười rạng rỡ, Charlie thì bí mật nháy mắt với mọi người như thể anh ta vừa làm xong một nhiệm vụ quốc gia. Họ trao nhau những lời nguyện ấm áp, không ồn ào — chỉ đủ để biển nghe thấy.
Khi thầy chủ lễ nói lời cuối cùng, Kaiser khoác tay Ness bước tới giữa vòng đèn vàng. Ness nhìn thẳng vào mắt em, nắm chặt tay em như giữ một vật quý, rồi họ trao nhẫn, trao lời thề. Gió đẩy lên một làn tóc của Kaiser, Ness đưa tay sửa, lướt nhẹ lên vành tai em — cử chỉ nhỏ khiến mọi người xung quanh nhoẻn cười.
Lễ cưới khép lại bằng những tiếng vỗ tay, rồi la ó vui nhộn khi Mary quăng hoa—một khoảnh khắc bậy bạ và ngọt ngào cùng lúc. Mặt trời vừa khép xuống, bầu trời nhuộm màu hồng phai; hai người rời khỏi đám đông, tay trong tay, đi về phía bờ biển.
Cát mịn lạnh dưới chân, tiếng sóng nhịp nhàng như câu ca chúc phúc. Họ đi chậm, không nói nhiều; chỉ để cho nhau có không gian hít thở sau một ngày đầy cảm xúc.
Ness dừng lại, quay sang Kaiser, mắt lấp lánh nét xao xuyến mà chỉ riêng em mới khiến anh lộ ra:
"Thật là kỉ niệm, em nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh không nghĩ một ngày nào đó anh sẽ được nắm tay em như thế này."
Anh nói bằng giọng dịu, xưng anh — như thói quen mà đã thuộc về họ.
Kaiser bật cười, một tiếng khúc khích nhẹ: "Tôi còn chẳng nghĩ tôi sẽ yêu một nhà nghiên cứu hay người suốt ngày nói mấy lời sến súa như anh." Giọng tôi của em trêu mà ấm, và em cười như muốn tan chảy một viên băng mỏng.
Ness cười theo rồi chợt dừng lại, ánh mắt khắc khoải hướng vào chân trời: "Sao thế?" — Kaiser hỏi.
Ness hít sâu, giọng thình lình trầm lại như muốn gói gọn mọi điều trong một câu ngắn mà chắc: "Đời này, anh chỉ thương mỗi em." Anh nói, từng chữ ấm như nhựa chảy trong bàn tay.
Kaiser nhìn anh, nụ cười dần mềm như nắng chiều: "Được. Đời này, em giao bản thân mình cho anh." Em nói — nghiêm túc, trọn vẹn — và bàn tay siết chặt hơn vào tay anh.
Ness ôm em, lời anh buông ra như một lời thề không cần chứng nhận: "Em là của anh, kể cả đi đến thiên đường hay địa ngục anh luôn bên em, bảo vệ em và yêu thương em." Giọng anh có chút khàn, có chút run, nhưng không hề do dự.
Gió lùa qua, mang theo mùi biển và vị muối lẫn trong hơi thở. Họ kéo nhau lại gần, trán chạm trán một lát như để khắc vào da nhau ký ức về khoảnh khắc này — rồi hôn. Nụ hôn không vội vàng, không phô trương; là một cái hôn như kết thúc của một câu chuyện dài, là mở đầu cho một chương mới. Sóng vỗ vào bờ như vỗ tay rì rào.
Khi họ rút ra, mặt trời đã khuất hẳn, để lại một đường hoàng hôn nhạt dần. Ness dựa vào vai Kaiser, thì thầm: "Chúng ta về thôi, về căn nhà của chúng ta. Anh muốn kể cho em nghe hết những kế hoạch điên rồ về tương lai."
Kaiser mỉm cười, mắt lấp lánh: "Tôi sẵn sàng nghe, và tôi sẽ cùng anh xây mọi kế hoạch đó."
Họ bước về, để lại sau lưng những dấu chân trên cát — những bằng chứng tạm thời rằng một ngày họ đã đi qua cùng nhau. Biển tiếp tục chìm trong tiếng thở của chính nó; họ thì tiến về phía mái ấm mới, nơi sẽ đầy ắp những ngày thường — những ngày có bánh ngọt, những buổi thử nghiệm an toàn, những đêm đọc thư và những sáng tỉnh dậy nói khẽ "anh đây".
Và như thế, lễ cưới ở Sylt khép lại không bằng một màn pháo hoa chói lòa, mà bằng những lời thề giản dị và một nụ hôn dưới trời hoàng hôn — một kết thúc và một khởi đầu.
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip