Email

Email ẩn trong draft – chưa gửi đi
Từ: Alexis Ness
Đến: Michael Kaiser
Tiêu đề: Nếu cậu đang đọc được dòng này...

Kaiser,
Biển ở Sylt giờ chắc vẫn xanh như lần cuối tôi thấy, nhưng góc ô che nắng của cậu chắc đã vắng bóng người thanh niên ngớ ngẩn ôm hộp bánh hồng rồi, nhỉ?

Phòng thí nghiệm lúc này im lặng đến mức tôi nghe được tiếng bút trượt trên giấy. Nhưng trong đầu tôi lại nghe tiếng sóng, và... tiếng cậu thở khẽ khi quay sang lườm tôi vì một câu tán tỉnh dở tệ.

Cậu biết không, ở đây có hàng ngàn công thức, hàng trăm dãy số, nhưng chẳng có con số nào giải được một phương trình rất đơn giản:
Tôi nhớ cậu.

Lạ thật, một người chuyên tin vào khoa học như tôi, giờ lại tin vào việc chỉ một lần chạm mắt cũng đủ đổi trục xoay của cả thế giới.
Người ta bảo trọng lực là thứ giữ chân mình lại với mặt đất. Sai. Là những tin nhắn cộc lốc của cậu, mỗi tối.

Ngắn đến mức tôi phải tưởng tượng thêm, để bù cho khoảng trắng. Nhưng tôi vẫn chờ, dù chỉ một từ.

Tôi đã quen với im lặng, nhưng im lặng của cậu lại ồn ào đến mức tôi không ngủ nổi.

Nếu cậu đọc được thư này (mà chắc không, vì tôi chưa dám gửi), thì hãy biết rằng... lần tới gặp nhau, tôi sẽ không nói chuyện khoa học nữa.

Tôi sẽ nói về Sylt. Về sóng biển. Về đôi mắt mà tôi đã đem về trong từng giấc mơ.

Và nếu được, tôi sẽ xin cậu một nụ cười.
Chỉ một thôi, để tôi còn đủ lý do quay lại bờ biển ấy.

– Ness.

_____________________

Đây là phản hồi từ Kaiser sau khi Ness nhấn gửi:

Tin nhắn đến từ: Kaiser
(chỉ vài phút sau khi Ness gửi email)

"Lạy hồn! Đừng viết thư kiểu này nữa.
Anh không hợp với mấy lời sến súa đâu."

(dừng 2 phút, rồi một tin khác xuất hiện)

"Nhưng... lần tới tôi sẽ cười. Chỉ khi anh đến."

(và cuối cùng, một tấm hình được gửi kèm)

Ảnh bãi biển Sylt lúc bình minh, góc máy hơi nghiêng, vệt bóng dài của một người ngồi một mình – rõ ràng là Kaiser. Dòng chữ nhỏ ở góc ảnh:
"Ghế bên vẫn trống."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip