Giữa Lằn Ranh Sống Chết

Phòng thí nghiệm – 16:27 PM

Sức ép làm rung chuyển cả căn phòng, hơi nóng phả vào da rát bỏng. Mùi hóa chất nồng gắt xộc thẳng vào mũi. Khói trắng dày đặc nuốt chửng mọi thứ.

Khi đồng nghiệp kịp hoàn hồn, Ness đã bị kẹt lại giữa đống thiết bị đổ nát. Cửa khẩn cấp bị tấm khung kim loại méo mó chắn ngang. Tiếng chuông báo cháy chát chúa dội liên hồi.

Chỉ vài giây sau, đội cứu hộ chuyên dụng cho các vụ nổ đã lao vào, trang phục bảo hộ bóng loáng phản chiếu ánh đèn đỏ nhấp nháy. Họ kéo được Ness ra, nhưng cậu đã mất nhịp thở. Khuôn mặt tái nhợt, đôi môi tím tái ẩn dưới mặt nạ oxy. Máy đo sinh tồn hiển thị đường thẳng lạnh lùng.

Bệnh viện – 17:05 PM

Trong phòng cấp cứu, bác sĩ dồn lực kích tim. Một... hai... ba lần.
Nhịp tim trở lại, nhưng Ness rơi vào trạng thái chết lâm sàng trong vài phút, rồi chìm vào hôn mê sâu. Áo bảo hộ đã cứu cậu khỏi thương tích nghiêm trọng, nhưng sau năm tiếng liền trong phòng phẫu thuật, Ness vẫn bất tỉnh.

Trong khi đó – Cổng công ty

Kaiser đứng tựa vào hàng rào, mắt dõi về con đường dẫn ra khu nghiên cứu. Ánh chiều tà trải dài, kéo bóng anh đổ thành một vệt dài cô độc. Anh nhìn đồng hồ. Đã gần hết giờ làm, nhưng Ness vẫn chưa xuất hiện.

Một tiếng trôi qua. Anh đổi từ chờ đợi sang bồn chồn. Hai tiếng sau....

Nick lao tới, mồ hôi chảy ướt cổ áo:

"Kaiser... Ness... vụ nổ... cậu ấy... đang ở bệnh viện."

Lời nói như xé đôi thực tại. Kaiser đứng lặng một nhịp trước khi lao theo Nick. Charlie bắt kịp phía sau, cả hai gần như chạy suốt đoạn đường đến bệnh viện.

Bệnh viện – 19:43 PM

Hành lang dài loang lổ ánh đèn vàng. Mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo. Khi đến nơi, Kaiser nghe bác sĩ nói qua cửa:
"Đã cứu được, nhưng khả năng tỉnh lại rất thấp."

Cổ họng anh nghẹn lại. Tim đập loạn, rồi chùng xuống. Máu như rút khỏi cơ thể, tầm nhìn nhòe đi. Một cơn chóng mặt ập đến, chân anh khuỵu xuống. Charlie kịp đỡ, nhưng Kaiser đã ngất lịm vì tụt đường huyết.

Nửa đêm

Kaiser mở mắt. Mùi cồn và ánh đèn trắng trần trên trần bệnh viện khiến anh mất một lúc để nhớ mình đang ở đâu. Vừa định ngồi dậy, ký ức về Ness lập tức đè nặng tâm trí.

Anh gần như lao ra khỏi giường truyền nước, kéo dây truyền lủng lẳng, bước nhanh dọc hành lang đến phòng bệnh.

Cửa mở ra.
Ness nằm đó, một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Băng trắng quấn quanh cánh tay trái, từng lớp vải ôm lấy làn da xanh xao. Không một người thân, không tiếng nói chuyện, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đều, nhấn mạnh khoảng cách mong manh giữa sự sống và cái chết.

Kaiser bước lại, ngồi xuống ghế bên cạnh. Tay anh chạm vào cánh tay băng bó ấy, cảm nhận được chút hơi ấm yếu ớt. Ngón tay anh siết lại, như thể nếu buông ra, Ness sẽ biến mất mãi mãi.

Không biết là bao lâu, nhưng đôi mắt nặng trĩu dần khép lại. Trong nhịp tim yếu ớt của Ness và hơi lạnh của đêm, Kaiser thiếp đi, tay vẫn nắm chặt tay cậu, như một lời hứa không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip