Khi Thí Nghiệm Gặp Biển Xanh

Phòng thí nghiệm buổi sáng ngập ánh đèn trắng. Âm thanh quen thuộc của máy khuấy từ hòa cùng tiếng bút lạch cạch trên giấy. Ness ngồi ở bàn làm việc riêng, tay lướt trên bàn phím, nhưng ánh mắt lại thường xuyên liếc về màn hình điện thoại đặt bên cạnh.

Thông báo tin nhắn mới xuất hiện. Một dòng chữ ngắn ngủn:

Kaiser: "Ăn sáng chưa?"

Ness cười khẽ, đặt tay lên cằm như đang suy nghĩ một phương trình phức tạp. Anh trả lời:

Ness: "Ăn rồi. Nhưng thiếu món tráng miệng – anh."

Chấm tròn hiện lên một lúc rồi biến mất. Không hồi đáp. Ness khẽ cười, đặt điện thoại xuống, tiếp tục gõ dữ liệu. Anh đã quen với việc Kaiser nhắn rất ít, như những cơn sóng chỉ gợn lên rồi lại tan. Nhưng mỗi lần có tin nhắn, dù ngắn ngủn, anh vẫn thấy tim mình rung như vừa tìm ra một định luật mới.

Giờ nghỉ trưa, Mary bước vào phòng với một cuốn tiểu thuyết dày cộp. Mái tóc nâu cột cao, đôi mắt sáng lên mỗi khi lật trang sách. Ness nghiêng đầu, hỏi:

"Lại đọc tình cảm à?"

Mary cười, gật đầu. "Ừ. Chuyện tình của một nhà khoa học và một người mẫu. Lãng mạn lắm."

Ness nhướng mày. "Nghe... quen quen."

"Anh cũng nên thử đọc đi," Mary nói, ngả người vào ghế. "Biết đâu anh tìm được cảm hứng."

Ness đáp, giọng đầy ẩn ý: "Anh có cảm hứng rồi. Không phải từ sách."

Mary đỏ mặt nhưng không nói gì thêm, quay lại với trang sách của mình. Ở bàn đối diện, Ambe ngước lên, ánh mắt sắc như dao.

"Anh Ness," Ambe nói chậm rãi, "Điện thoại anh kêu suốt từ sáng. Chắc... bận lắm nhỉ?"

Ness cười nhạt. "Chỉ vài việc riêng thôi."

Ambe nghiêng đầu, giọng pha chút mỉa mai: "Việc riêng hay... ai đó đặc biệt?"

Ness không trả lời, chỉ nhếch môi, ánh mắt vẫn dịu dàng như thể chẳng có gì quan trọng ngoài dữ liệu trước mặt. Nhưng trong túi áo, điện thoại rung lên lần nữa. Ness mở, đọc tin nhắn:

Kaiser: "Làm việc xong, gọi video."

Một câu, lạnh nhạt, nhưng đủ khiến Ness khẽ siết chặt bút.

Chiều muộn. Cả phòng thí nghiệm gần như trống. Mary đã về, chỉ còn Ambe đang kiểm tra số liệu ở góc phòng. Ness mở điện thoại, ấn nút gọi video.

Kaiser xuất hiện trên màn hình, phông nền phía sau là một góc biển vàng hoàng hôn. Ánh sáng chiếu lên gương mặt Kaiser như dát mật ong. Ness bật cười.

"Đang làm mẫu ảnh cho biển à?"

"Không. Chỉ ngồi thôi," Kaiser đáp, giọng đều đều.

"Anh gọi tôi mà không báo trước. Nhớ tôi à?" Ness hỏi, giọng nhẹ như gió.

Kaiser im lặng vài giây. "Cậu bận không?"

"Không. Vì anh, lúc nào tôi cũng rảnh."

Có tiếng động phía sau. Ambe bước lại gần, ánh mắt vô tình liếc qua màn hình. Chỉ thấy một góc cảnh biển, một bóng người thoáng hiện rồi biến mất. Ambe nheo mắt, lặng lẽ quay đi, nhưng trong lòng ngổn ngang nghi vấn.

"Nơi đó... đẹp thật," Ness khẽ nói. "Nhưng không đẹp bằng lúc anh ở đó."

Kaiser hơi cúi mặt, khóe môi nhếch lên nhưng giọng vẫn lạnh: "Đừng nói mấy câu rẻ tiền."

"Tôi nói thật," Ness cười, "Nhưng thôi... ngày mai tôi gửi cho anh một công thức chứng minh."

Màn hình rung khẽ khi Kaiser dịch điện thoại gần hơn. Ánh mắt anh như xuyên qua ống kính, lạnh nhưng... không đủ lạnh để che đi tia xao động.

"Ngủ sớm đi," Kaiser nói, rồi tắt máy.

Đêm đó, Ness nhắn thêm một tin:

"Nếu cảm xúc là một phương trình, tôi muốn biến nó thành hàm số đồng biến chỉ hướng về anh."

Kaiser để tin nhắn đó trong im lặng gần một giờ. Ness gần như thôi hy vọng thì cuối cùng, màn hình sáng lên:

"Mai gửi công thức chứng minh được không?"

Ness bật cười khẽ, dựa đầu vào ghế. Ở góc phòng, Ambe vẫn chưa về. Cậu ta ngẩng lên, bắt gặp nụ cười ấy – nụ cười dịu dàng nhưng... nguy hiểm.

Trong đầu Ambe lóe lên một ý nghĩ: "Giấu cả đội, anh đang hẹn hò lén lút à?"

Camera lùi lại khỏi cửa kính phòng thí nghiệm. Bên ngoài là màn đêm, thành phố lên đèn. Trong bóng tối, một thông báo mới xuất hiện trên màn hình điện thoại của Ness:

Kaiser:
"Đợi tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip