Ngọn lửa không thể che giấu

Kể từ sau buổi tối đó, Ness gần như chuyển sang chế độ tấn công toàn lực.

Nếu trước đây anh giữ một khoảng cách mập mờ để Kaiser tự mở lòng, thì giờ Ness chẳng còn kiêng dè.

Buổi sáng — Ness đưa Kaiser đi ăn sáng.
Buổi trưa — Ness kiếm cớ ghé ngang công ty chủ quản nơi Kaiser làm mẫu ảnh chỉ để "tiện" mua cà phê cho anh.
Buổi tối — nếu Kaiser không trả lời tin nhắn quá mười phút, Ness sẽ lập tức gọi video.

Đồng nghiệp bắt đầu quen với hình ảnh một nhà khoa học nghiêm túc nhưng bỗng đâu lại biến thành người yêu chiều chuộng ra mặt.
Kaiser thì vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng Ness nhận ra đôi khi anh khẽ cong môi khi nhận ly cà phê, hoặc ánh mắt anh mềm đi một chút khi nghe Ness hỏi han.

Một buổi chiều, Ness về sớm hơn thường lệ. Anh định ghé qua căn hộ cao cấp của Kaiser để rủ về ăn tối, nhưng vừa rẽ qua hành lang thì thấy một cảnh khiến máu anh sôi lên:

Kaiser đang đứng cạnh Nick, hai người nói chuyện với vẻ khá thân. Nick cười — nụ cười thoải mái mà Ness chưa từng thấy cậu ta dành cho ai trong viện nghiên cứu.

Không nghĩ nhiều, Ness bước thẳng lại, vòng tay qua vai Kaiser một cách rất tự nhiên, giọng nói vừa đủ để Nick nghe rõ:
"Xin lỗi vì đến muộn, bé yêu."

Kaiser hơi khựng lại, liếc Ness bằng ánh mắt cảnh cáo nhẹ, nhưng không gạt tay anh ra. Nick thì chớp mắt vài lần, rồi cười mỉm:
"Hai người... ừm... hình như tôi vừa chen vào cuộc hẹn?"

"Không hẳn." Ness siết nhẹ vai Kaiser, nụ cười của anh thì vô cùng lịch sự, nhưng mắt thì chẳng giấu được ý đây là của tôi.
Nick nhún vai "Được thôi, gặp lại cậu ở phòng nghiên cứu sau, Ness" rồi rời đi

Chỉ đến khi hai người bước vào thang máy, Kaiser mới nói:
"Cậu thật sự cần làm vậy sao?"
Ness nhìn anh một lúc lâu, rồi hỏi thẳng:
"Anh với Nick... quen nhau ư?"

Kaiser thở nhẹ, như không hiểu sao Ness lại ghen đến mức này. "Chỉ là bạn cũ. Cậu ấy từng là thành viên nhóm nghiên cứu ở trường trung học của tôi và cũng là bạn tôi từ năm trung học tới giờ. Chúng tôi gặp lại gần đây, thế thôi."

Ness im lặng vài giây, rồi mỉm cười, nụ cười không còn gai góc nữa. "Vậy là... anh và cậu ta chẳng có gì hơn?"
"Không." Kaiser trả lời dứt khoát.

Ness nghiêng người, khẽ hôn lên thái dương Kaiser — một cái hôn nhanh đến mức thang máy chưa kịp báo đến tầng.
"Vậy là tốt rồi. Anh chỉ cần biết, tôi sẽ không để ai có cơ hội chen vào giữa chúng ta."

Kaiser không trả lời. Nhưng khi Ness lùi lại, anh thấy trong đôi mắt bạc kia không còn hoàn toàn là cảnh giác... mà là một tia rung động mơ hồ, rất nhanh, nhưng Ness đã kịp nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip