Người đặc biệt trong thế giới vô trùng
Buổi sáng ở Berlin mờ trong làn sương mỏng. Đường phố dường như chưa tỉnh hẳn sau một đêm dài, nhưng trái tim Alexis Ness thì đập nhanh như nhịp máy ly tâm quay hết tốc lực.
Anh đang đứng ở sảnh ga, tay nhét trong túi áo blouse trắng (vẫn chưa kịp thay ra), ánh mắt dõi về phía cửa kính lớn. Và rồi – giữa đám đông người rời chuyến tàu – Michael Kaiser xuất hiện.
Không phải biển, không phải nắng, mà là ánh đèn neon phản chiếu lên mái tóc vàng như mật ong của cậu. Vẫn chiếc áo khoác dài, đôi mắt lạnh lùng, nhưng Ness thấy một thứ gì đó khác – sự hiện diện của Michael khiến cả thành phố này như trở nên... nhỏ bé.
"Cậu mặc blouse đón tôi?" Michael bước lại, nhếch môi rất nhẹ.
"Tôi vừa từ lab chạy ra. Anh thấy không? Tôi còn dính mùi ethanol." Ness cười toe, tiến tới cầm vali từ tay Michael. "Nhưng nếu anh thích tôi mặc thế này... thì tôi mặc cả khi đi ngủ."
Michael liếc sang, ánh mắt như muốn bảo: Cậu vẫn chưa chữa hết cái nết nói nhảm đó à? Nhưng Ness thấy khóe môi cậu khẽ run, giống như kìm một nụ cười.
Phòng thí nghiệm Ness
Hai mươi phút sau, cả hai đứng trước cánh cửa kính dày có dòng chữ: "BioTech Research Unit – Dr. Alexis Ness". Ness quét thẻ, cửa mở ra, mùi hóa chất thoảng nhẹ. Không gian bên trong sáng choang, mọi thứ ngăn nắp, phản chiếu hình ảnh của Kaiser trên mặt inox bóng loáng.
"Đây là thế giới của cậu?" Michael nhìn dãy tủ lạnh chứa mẫu sinh học, những bình thủy tinh phản chiếu ánh sáng lam từ đèn UV.
"Ừ," Ness đáp, giọng chậm lại. "Nhưng hôm nay...tôi muốn nó có anh."
Michael khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì. Cậu bước chậm rãi, chạm nhẹ lên mép bàn thép lạnh, đôi mắt như đang soi từng chi tiết.
"Tiến sĩ Ness!"
Giọng một cô gái vang lên từ phía cửa phụ. Mary – với tóc buộc gọn, tay ôm chồng tài liệu – dừng lại khi thấy cảnh trước mắt: Kaiser đứng cạnh Ness, trong không gian vốn chưa từng có bóng dáng người ngoài.
Đôi mắt Mary sáng lên thoáng ngỡ ngàng, rồi cô nở nụ cười... kiểu như vừa bắt gặp một cảnh tượng lãng mạn giấu kín.
"Xin lỗi, em không biết anh có... khách."
Ness cười, giọng bình thản:
"Không phải khách. Là... người quan trọng."
Michael khẽ quay đầu nhìn Ness, ánh mắt tối đi một nhịp – không rõ là ngạc nhiên hay thứ gì khác.
Mary giấu nụ cười sau tập tài liệu, gật đầu rồi lùi ra, nhưng trong đầu cô đã có một câu chuyện để thì thầm với Ambe chiều nay:
'Người yêu của tiến sĩ Alexis Ness... và còn đẹp trai đến mức không thực.'
Khi cánh cửa khép lại, Michael chậm rãi hỏi:
"Cậu nói vậy để làm gì?"
"Để sự thật không cần phòng hộ sinh học cấp 4." Ness đáp, nghiêng người sát tai Michael. "Tôi không muốn ai đụng vào anh – kể cả bằng ánh mắt."
Michael im lặng một giây, rồi thở khẽ, như nén lại điều gì đó.
"Cậu luôn thích tự ý quyết định."
"Không. Tôi chỉ chọn cách tốt nhất để giữ thứ tôi muốn." Ness cười mờ ám.
Ánh sáng đèn phản chiếu trong mắt cả hai, tạo nên một khoảng cách gần như bằng không. Không khí trong lab vốn vô trùng, nhưng khoảnh khắc này – có một phản ứng sinh học mà không một công thức nào tính nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip