Người ngoài cuộc
Charlie von Roth luôn tự nhận mình là người có mắt nhìn.
Từ ánh đèn sân khấu đến góc máy ảnh, từ biểu cảm một gương mặt đến cử chỉ tay không ai để ý – cô đều đọc được như người ta đọc sách báo buổi sáng.
Thế nên khi Michael Kaiser nhắn:
"Không nhận lịch chụp vào tuần tới. Tôi muốn ở lại Sylt thêm vài ngày."
Charlie đã biết.
Có một điều gì đó đang thay đổi.
Chiều hôm đó, khi Michael ngồi trên cát đọc sách như thường lệ, Charlie đến đưa hồ sơ công việc – và vô tình bắt gặp ánh mắt của người thanh niên lạ quen kia... Alexis Ness.
Và cũng đúng lúc ấy, anh thấy ánh nhìn của Michael – cái cách mà Michael liếc về phía người kia, không cau mày, không quay đi, cũng chẳng rời mắt.
Không phải cảnh giác.
Không phải khó chịu.
Mà là... một loại rung động chậm rãi, cố kìm lại.
Charlie đã đứng yên một lúc lâu, để xem chuyện gì xảy ra.
Sau đó, khi hai người kia nói chuyện dưới tán ô, cô đứng ở xa, gió biển cuốn tóc, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Không phải nụ cười vui mừng. Cũng chẳng phải ghen tị.
Chỉ là... mỉm cười như người vừa tìm thấy đoạn nhạc cũ, bất ngờ nghe lại vào một ngày nắng nhạt.
Cô biết Michael đang thay đổi.
Không phải vì ánh mắt cậu ta dịu lại. Không phải vì cậu chịu nhắn tin thường xuyên hơn.
Mà là vì mỗi lần nhận được tin nhắn từ người tên "Alexis", Michael sẽ đứng thừ ra vài giây – như thể đang đọc lại câu nào đó trong đầu đến lần thứ ba.
Một tuần sau, Charlie trở về văn phòng ở Hamburg, mở máy tính, mở mail... và xóa một tập tài liệu cũ – hồ sơ casting của một cậu thanh niên từng bị Michael từ chối làm việc cùng vì "trông quá ồn ào".
Tên người ấy: Alexis Ness.
Charlie đã từng sắp xếp để Alexis và Michael gặp nhau trước đây, nhưng Michael từ chối. Lý do? "Không thích nhà khoa học, họ nói nhiều và hay lạc lối."
Và giờ thì sao?
Michael mỗi đêm lại nhìn điện thoại, cầm đóa lavender khô Alexis từng đưa, và nhắn đi một dòng cụt lủn.
Kaiser: "Mai có rảnh không?"
Charlie cười một mình.
"Cuối cùng thì, thằng bé lạnh lùng đó cũng biết ấm là gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip