Những vết sẹo không ai thấy
Kaiser hiếm khi ngủ sâu. Đêm đó, anh tỉnh dậy giữa bóng tối trong căn hộ yên tĩnh, nghe tiếng xe thưa thớt ngoài phố. Một giấc mơ cũ kéo anh ngược về những năm tháng mà anh luôn muốn chôn vùi.
Quá khứ – Khi mọi thứ bắt đầu sai từ trước khi anh chào đời.
Mẹ anh là một diễn viên trẻ, xinh đẹp, đang trên đà nổi tiếng. Ba anh là một đạo diễn đầy tham vọng, nổi danh vì những bộ phim nghệ thuật gây tranh cãi. Cả hai có một mối quan hệ mập mờ — vừa yêu vừa lợi dụng nhau, giống như hai kẻ đang bắt tay vì một mục đích chung: danh vọng.
Khi mẹ phát hiện ra mình mang thai, mọi thứ đã quá trễ để phá bỏ. Đứa trẻ ấy — Michael Kaiser — xuất hiện ngoài ý muốn. Để giữ lấy sự nghiệp, bà quyết định sinh ra anh nhưng không nuôi dưỡng. Anh bị để lại cho người đàn ông mà bà gọi là "chồng" trên giấy tờ, nhưng thật ra chỉ là một kẻ say mê bà đến mù quáng.
Ba anh không hề yêu thương Kaiser. Ông ta chỉ yêu người phụ nữ đã bỏ rơi anh. Trong mắt ông ta, Kaiser là ký ức xấu xí của sự phản bội và gánh nặng. Những trận mắng chửi, những cú đánh, những ngày bị bỏ đói — tất cả in sâu vào trí nhớ của đứa trẻ.
Rồi một ngày, ông ta biến mất. Nợ nần chồng chất khiến ông bỏ trốn, để lại Kaiser một mình giữa căn nhà lạnh lẽo. Chính quyền đưa anh vào viện trẻ mồ côi.
Một cánh cửa mới mở ra — không phải vì yêu thương, mà vì cơ hội.
Khi Kaiser lên 10 tuổi, Lilith xuất hiện. Một nữ doanh nhân giàu có, không chồng, không con. Bà nhận nuôi anh. Không ôm ấp, không dỗ dành. Thứ bà trao là tiền, là trường học tốt, là những bữa ăn đầy đủ — nhưng bàn tay bà chưa từng vuốt tóc anh một lần.
Kaiser lớn lên trong căn biệt thự rộng đến mức tiếng bước chân cũng vang vọng. Lilith nói ít, chỉ để lại những tấm séc học phí và những lời dặn lạnh lùng:
"Đừng để người khác quyết định giá trị của con. Hãy tự kiếm lấy nó."
Mãi đến năm anh 18 tuổi, Lilith đột ngột qua đời vì đột quỵ. Tài sản bà bị chính phủ tiếp quản. Thứ duy nhất bà để lại cho Kaiser là một xấp tài liệu — đầy những ghi chú, lời khuyên, kinh nghiệm thương trường, và một bức thư ngắn:
"Nếu có kiếp sau, ta sẽ học cách ôm con."
Kaiser đã đọc đi đọc lại hàng trăm lần. Anh nhận ra Lilith cũng rất yêu thương mình, nhưng bản chất lạnh lùng và cuộc sống của bà đã không cho phép bà bộc lộ điều đó. Mọi thứ dừng lại đột ngột, như một câu chuyện bị cắt ngang khi còn dang dở.
——————-Hiện tại——————
Kaiser nhắm mắt, hít sâu. Những ký ức đó không còn làm anh rơi nước mắt, nhưng chúng vẫn là lý do khiến anh không dám tin vào tình yêu. Anh sợ, một ngày nào đó, ai đó sẽ bỏ anh lại như mẹ, như Lilith, như tất cả những người từng bước vào đời anh rồi biến mất.
... Nhưng Ness thì khác.
Từ khi Ness xuất hiện, Kaiser cảm nhận được một sự kiên trì đến ngang bướng. Không quan tâm anh lạnh nhạt, không bận tâm anh tránh né, Ness vẫn ở đó — với đôi mắt xanh sâu hút như muốn nhìn xuyên qua mọi lớp phòng thủ.
Một tuần sau sự kiện ở hành lang với Nick, Ness rủ Kaiser đi công tác ngoài thành phố. Chỉ hai người. Mục đích chính là tham dự một hội nghị khoa học, nhưng Ness cố tình đặt phòng khách sạn chỉ có một giường lớn.
"Phải tiết kiệm chứ, Kaiser nhỉ?" Ness giải thích, giọng không giấu nổi vẻ đùa cợt.
Tối hôm đó, khi mọi thứ đã yên ắng, Ness ngồi trên ghế sofa, mắt không rời Kaiser đang ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu. Ánh đèn vàng hắt xuống mái tóc vàng bạc khiến anh ấy trông như một bức tranh tĩnh vật hoàn hảo.
"Kaiser," Ness gọi, giọng trầm hơn bình thường.
Kaiser ngẩng lên, định hỏi "gì?", nhưng Ness đã tiến lại gần, chống tay lên bàn, giam anh trong khoảng cách gần đến mức nghe rõ nhịp thở.
"Tôi sẽ không bỏ rơi anh."
Kaiser khựng lại. Những từ đó đánh trúng nơi anh giấu sâu nhất. Anh muốn phản bác, muốn nói rằng đừng hứa những điều anh không thể tin, nhưng ánh mắt Ness lúc này... quá thật.
Ness cười nhẹ, nhưng là kiểu cười nghiêm túc: "Dù anh có đẩy tôi ra bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ bước lại gần. Anh không thoát được đâu."
Kaiser quay mặt đi, giả vờ tập trung vào tài liệu, nhưng trái tim thì đập mạnh đến mức anh sợ Ness nghe thấy.
Bên ngoài cửa sổ, cả thành phố đã ngủ. Nhưng bên trong căn phòng ấy, có một người đang bắt đầu tin rằng... có lẽ lần này sẽ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip