(1)
Motif: Nhân ngư x Hoàng tử Nhỏ
!Lưu ý! Ness, Kaiser có thể bị OCC nhẹ
Ness-Cậu Kaiser-Hắn
————————————————————————————
Kaiser bị bỏ lại giữa biển khơi
Mái chèo gãy đôi, chiếc thuyền gỗ vỡ nát vì trận bão đêm qua. Khi tỉnh lại, hắn đã ở đây-giữa một vùng nước xanh đen chỉ còn một mảnh ván để bám vào. Cơn mệt mỏi kéo đến, hai mí mắt nặng trĩu. Cả người Kaiser đuối nước đến mức chẳng buồn chống cự khi bàn tay lạnh lẽo nào đó bất ngờ kéo hắn chìm xuống.
Hắn chỉ kịp nhìn thấy - một đôi mắt sắc lẻm như lưỡi dao phản chiếu ánh sáng từ lòng đại dương sâu thẳm.
—
Lúc tỉnh dậy Kaiser thấy mình nằm trên một tảng đá nhẫn nhụi, xung quanh là hàng động tĩnh lặng, nước biển lững lờ trôi bên dưới. Mái tóc ướt sũng dính và gò má coi quần áo thì đã khô nhờ làn hơi ấm kỳ lạ.
Cạch.
Một con dao găm rơi xuống bên cạnh Kaiser giật mình ngẩng lên chạm mặt với kẻ đang ngồi trên một tảng đá cao hơn.
Nhân ngư.
Làn da trắng và mái tóc nâu dài điểm chút hồng mắt ánh lên mờ ảo dưới lớp nước. Cặp mắt, hắn vẫn nhớ rõ từ khi còn chìm trong vô thức - sắc bén như thể có thể cắt qua cả lớp sóng biển.
"...Ngươi cứu ta à?"
Nhân ngư không trả lời. Cậu chị nghiêng đầu nhìn hắn một lúc rồi thẳng tay đẩy con dao đâm về phía Kaiser.
"Hửm?" Kaiser nhướng mày. "Có ý gì đây?"
"Nếu muốn giết tôi..." Giọng nhân ngư trầm thấp, như tiếng sóng vỗ vào vách đá. "Thì cứ thử xem."
—
Kaiser bật cười
Hắn chưa từng thấy một người nào như thế này không dịu dàng không lớp lánh như truyền thuyết mà chỉ có sự đề phòng và mắt không một chút giao động.
"Ta giết ngươi thì được lợi gì?" Hắn nhặt con giao lên, xoay xoay trên đầu ngón tay. "Làm một con cá biết nói?"
Nhân ngư cau mày, nhưng không phản ứng lại lời khiêu khích ấy. Cậu chống cằm nhìn hắn như thễ đang cân nhắc điều gì. Một lúc sau cậu nói:
"Anh muốn về đất liền?"
"Đương nhiên."
"Vậy giết tôi đi."
Kaiser chớp mắt. "Gì cơ?"
"Giết tôi," nhân ngư nhắc lại, mắt vẫn không chớp. "Lấy tim tôi. Anh sẽ có thể bơi mà không cần thở."
Khoảnh khắc đó, Kaiser thề rằng mình vừa thấy một vệt mệt mỏi thoáng qua trong mắt nhân ngư. Như thể cậu đã chờ đợi lời đề nghị này từ rất lây.
Hắn nhếch môi. "Ngươi ghét sống đến thế cơ à?"
Nhân ngư không đáp. Chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi tay đặt trên tảng đá dưới nước khẽ siết lại.
—
Kaiser nhìn con dao trong tay, rồi nhìn cậu. Một cơn sóng vỗ nhẹ lên thành đá, hắt chút bọt nước lên gương mặt bình thản của nhân ngư.
Hắn khẽ cười.
"Ngươi tên gì?"
Nhân ngư ngước lên, có chút ngạc nhiên trước câu hỏi
"...Ness..Ness Alexis."
"Vậy thì, Ness à—" Kaiser nghiêng đầu, thả con dao xuống nước. Lười thép chìm dần vào bóng tối.
"—Ngươi nghĩ ta sẽ ngu ngốc đến mức để con dao quý giá nhất của mình biến mất dễ đang thế sao?"
Ness nhìn con dao chìm xuống nước. Rồi lại nhìn Kaiser. Không có chút bối rối nào trong mắt hắn, chỉ có tia thích thú nhàn nhạt, như thể việc từ chối lấy đi trái tim của nhân ngư chẳng có gì to tát.
Cậu không hiểu.
"Nếu anh không giết tôi," Ness cất giọng, "thì tôi không có lí do gì để giữ anh ở đây."
Kaiser nhếch môi, chống ray lên tảng đá mà hắn đang nằm. "Ai bảo ta muốn ở đây? Nhưng nếu đã bj giữ lại rồi, thì ta cũng chẳng vội vàng làm gì."
Hắn nói xong thì lười biếng dựa vào phiến đá, đôi mắt lướt nhìn sự vật xung quanh. "Nơi này cũng không tệ lắm."
Không tệ? Một cái hang tối tăm giữa biển khơi, không có gì ngoài nước và đá, mà hắn lại bảo không tệ?
Ness cau mày, có chút khó chịu vì thái độ của hắn.
"Anh muốn gì"
"Hửm?"
"Anh muốn gì ở tôi?" Ness lặp lại, lần này ánh mắt trở nên sắc bén hơn. "Không ai từ chối một cơ hội để trở về trừ khi họ có mục đích khác."
Kaiser cười nhẹ. "Ngươi luôn đa nghi như thế này à?"
Ness không đáp.
Hắn cũng chỉ cần câu trả lời. Kaiser vươn vai, chậm rãi nói:
"Ta chỉ thấy hứng thú với ngươi thôi, Alexis."
Ness khưng lại một chút, nhưng nhanh chóng giấu đi sự bối rối.
"Anh thấy hứng thú với một nhân ngư?" Cậu nhướng mày.
"Không hẳn." Kaiser nghiêng đầu, đôi mắt xanh chăm chú nhìn thẳng vào mắt Ness. "Chính xác hơn là ta hứng thú vớ một nhân ngư muốn chết."
Sắc mặt Ness lạnh đi
"..C-câm miệng."
"Đúng chứ?" Kaiser nhếch môi. "Ngươi không hề muốn sống. Ngay từ khoảnh khắc ngươi bảo ta giết ngươi, ta đã biết điều đó."
Ness nghiến răng.
Kaiser bật cười.
"Thế nên, ta mới không làm theo lời ngươi." Hắn chống cằm, giọng nhẹ bẫng như thể đang kể về một câu chuyện vặt vãnh. "Vì ta muốn biết - một nhân ngư muốn chết, rốt cuộc sẽ làm gì nếu ta không giết cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip