(2)

Ness không biết đã bao lâu trôi qua từ khi Kaiser bước vào thế giới của cậu.
Ban đầu, hắn chỉ nằm dài trên tầng đá, lười biếng nhìn cậu bơi lượn dưới nước. Khi chán hắn sẽ bắt chuyện, dù Ness có muốn trả lời hay không. Hắn không hỏi về gia tộc nhân ngư hay cuộc sống dưới đáy biển - chỉ toàn là những câu hỏi lặt vặt, kỳ lạ.
"Ngươi thích trời mưa không?"
"Ngươi có bao giờ thấy biển đóng băng chưa?"
"Ngươi có muốn thử ăn một thứ gì khác ngoài cá không?"
Những câu hỏi chẳng liên quan gì đến sự sống và cái chết, vậy mà mỗi khi Kaiser hỏi, Ness lại không thể phớt lờ hoàn toàn.
Khi Ness bắt đầu đáp lại, cậu cũng không nhớ nữa.
Có lẽ vào một ngày nào đó, khi Kaiser bỗng dưng than thở vì "chán quá", rồi tiện tay vớt một con cá nhỏ từ làn nước lên.
"Cái này ăn được không?"
"Anh không thể ăn cá sống." Ness cau mày. "Anh không phải là nhân ngư."
"Vậy nướng lên?"
Ness nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy buồn cười. "Anh định nhóm lửa trong một cái hang đầy nước à? Với lại anh không thích những món tôi mang về mỗi ngày cho anh sao?"
Kaiser chớp mắt, như thể bây giờ mới nhận ra điều đó. Hắn thở dài, thả con cá về lại biển.
Ness khẽ cười nhẹ, lần đầu tiên sau rất lâu cảm thấy một cảm giác nhẹ nhàng trong lòng.

Cậu không biết cảm giác đó kéo dài bao lâu.
Có lẽ là vài ngày. Có lẽ là vài tuần.
Nhưng rồi, cái ngày đó cũng đến.
Cái ngày mà bọn họ tìm đến Kaiser.

Trời bỗng dưng giông bão.
Ness nghe thấy tiếng mái chèo khuấy nước từ xa. Âm thanh ấy vang vọng trong lòng biển, như tiếng vọng từ thế giới mà cậu đã từng rời bỏ.
Bọn họ đến đây để tìm Kaiser.
Ánh mắt của hắn khi nhìn về phía những con thuyền nó rất bình tĩnh. Không có chút vui mừng, cũng không có chút bất ngờ. Chỉ có một sự thản nhiên đến kỳ lạ.
"Ness Alexis." Kaiser gọi tên cậu.
Cậu không thích cảm giác này.
Kaiser hiếm khi gọi tên cậu một cách nghiêm túc như vậy.
Cậu không thích điều đó một chút nào.
"Anh..sẽ đi?" Ness hỏi.
Hắn cười.
"Ta phải đi rồi."
Ness cảm thấy trong lòng có gì đó siết chặt.
Cậu đã từng mong đợi ngày này.
Nhưng khi nó đến, tại sao cậu lại cảm thấy—
...Như thể mình vừa đánh mất một thứ gì đó?

Ness không nói gì. Cậu chỉ nhìn Kaiser bước ra khỏi hang, từng bước một tiến về phía mặt biển nơi những con thuyền đang chờ. Sóng vỗ vào nghềnh đá, lấp đầy khoảng trống giữa hai người.
Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng Ness.
Cậu ghét điều này.
Ghét cảm giác trống rỗng cứ thế len lỏi vào từng kẽ tay, từng nhịp thở.
Lẽ ra cậu phải quen với nó rồi chứ.
Lẽ ra—
"Kaiser...Kaiser Michael."
Cậu gọi.
Hắn dừng lại.
Gió biển thổi tung mái tóc hắn, làm những sợi tóc vào ảnh lên dưới ánh chớp lập loè từ cơn bão xa.
Kaiser không quay lại, chỉ nghiêng đầu chờ đợi.
Ness muốn nói gì đó.
Muốn hỏi hắn có quay lại không.
Muốn bảo hắn đừng đi.
Nhưng rồi cậu chỉ mỉm môi, giọng nói bật ra không khốc.
"Anh sẽ quên tôi chứ?"
Kaiser bật cười.
Hắn quay lại đôi mắt chạm vào cậu.
"Ngươi nghĩ ta dễ quên thế sao?"
Tim Ness hẫng một nhịp.
Kaiser bước về phía cậu. Hắn không chạm vào cậu, nhưng khoảng cách gần đến mức Ness có thể cảm nhận được hơi thở của hắn.
Hắn cúi xuống, thì thầm:
"Đừng quên ta, Ness"
Một cơn sóng đánh mạnh vào ghềnh đá.
Khi rút nước đi, Kaiser đã không còn ở đó nữa.

Ness đứng yên rất lâu.
Chỉ có tiếng sóng vỗ xung quanh.
Cậu tự nhủ - đây là điều cậu muốn mà.
Cậu muốn Kaiser rời đi.
Muốn hắn trở về nơi hắn thuộc về.
Vậy tại sao...
Tại sao lồng ngực lại đau nhói như thế này?
Ness siết chặt tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay.
Một cơn sóng khác ập vào ghềnh đá, hắt nước biển lạnh buốt lên người cậu.
Ness nhắm mắt.
Rồi lặng lẽ chìm xuống biến sâu.

Những ngày sau đó, cậu không còn bơi quanh hang động nữa.
Không còn lượn lờ trên mặt nước để ngắm bầu trời.
Cũng không còn nhìn ra xa, chờ đợi một mái tóc vàng nào đó xuất hiện giữa những con sóng.
Cậu không chờ đợi.
Cậu chưa từng chờ đợi.
Chưa từng.
...Phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip