(3)
Ness không biết mình đã trôi dạt bao lâu dưới lòng biển.
Cậu để dòng nước cuốn đi mặc kệ tất cả. Không còn nghĩ đến những ngày tháng trong hang động, không còn nghĩ đến ánh mắt xanh biếc kia.
Không còn nghĩ đến con dao đã chìm xuống nước.
Không còn nghĩ đến—
Một mái tóc vàng phản chiếu ánh trăng.
—
Lần tiếp theo Ness thấy Kaiser, hắn không còn ở cạnh nghênh đá đó nữa.
Hắn đang chìm xuống đáy biển.
Bọt nước bao quanh, cuốn lấy những sợi tóc vàng óng như lời nguyền.
Cậu không nghĩ.
Chỉ lao đến.
Hắn không chết.
Cậu không biết cảm giác này là gì.
Chỉ biết rằng, nếu hắn chết, cậu sẽ không tha thứ cho bản thân.
—
Lần thứ hai Kaiser tỉnh dậy trong một hang động giữa biển khơi.
Hắn chớp mắt, nhận ra mình đang nằm trên một phiến đá quen thuộc.
Kaiser bật cười khẽ, cảm giác khó chịu giữa lòng ngực khiến hắn nhăn mặt. " Ta tưởng người không thích giữ người khác ở lại?"
Ness đứng tựa vào vách đá,đôi mắt vẫn sâu như đáy biển.
Cậu không trả lời.
Chỉ lặng lẽ nhìn hắn.
Ness bỗng nhiên lên tiếng. "Anh vẫn không giết tôi sao?"
"Đây là câu cậu sẽ nói đối với người suýt chết đuối à?"
Ness hơi nhăn mặt nhưng vẫn im lặng nhìn hắn. Thái độ cợt nhả của hắn khiến cậu có chút khó chịu.
Hắn nghiêng đầu, giọng điệu lười nhác nhưng ánh mắt lại sáng rực.
"Nếu ta không quay lại liệu người có quên ta không?"
Cậu mở miệng, nhưng không nói được gì.
Cậu không rõ nữa. Cậu không rõ mình muốn nói gì, điều đó thật mơ hồ.
Kaiser không đợi câu trả lời.
Hắn chỉ cười.
—
Kaiser nằm trên phiến đá, tay gối sau đầu, thảnh thơi như thể không phải người vừa suýt chết đuối.
Ness nhìn hắn rồi lại nhìn ra biển. Sóng vỗ nhẹ vào vách hang, không còn dữ dội như lúc trước.
Im lặng kéo dài giữa hai người.
Rồi Kaiser khẽ bật cười. "Ngươi nhìn ta mãi thế làm gì?"
Ness quay mặt đi, lảng tránh.
Cậu không biết phải giải thích như thế nào. Cậu không biết phải nói gì về cảm giác nhẹ nhõm vừa len lỏi trong lòng mình khi thấy hắn mở mắt.
Kaiser vươn người, tay chống cằm, ánh mắt ngông nghênh xoáy thẳng vào cậu. "Chẳng lẽ ngươi...thích ta
sao?"
Ness lườm hắn nhưng rồi lại ngại ngùng quay đi.
..thích hắn ư? Chắc là có đấy...ể khoan đã mình đang nghĩ cái gì vậy nè!!
Kaiser thấy Ness Alexis nhà t cứng đờ một lúc rồi bỗng dưng vai vành tai đỏ hết lại. Tay chân lúc túng trông vừa mắc cười vừa đáng yêu-))
Kaiser cười khẽ rồi cất tiếng. "Ta chỉ đùa thôi mà haha, ngươi sao vậy? Không thích thì chắc là nhớ ta rồi."
Ness khựng lại rồi lườm hắn. "Anh nghĩ tôi rảnh rỗi đến mức đó?"
"Ồ?" Môi Kaiser hơi nhếch lên, giọng điệu kéo dài. "Vậy sao lại cứu ta?"
Ness không trả lời.
Là do bản năng thôi.
Là vì cậu đã quen có Kaiser ở đây.
Là vì cậu không muốn nhìn thấy hắn chìm xuống biển.
Nhưng Ness lại không nói ra những điều đó.
Cậu chỉ thở dài, ngồi xuống bên cạnh Kaiser, bàn tay chạm nhẹ vào dòng nước bên dưới.
"Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại anh."
Kaiser gật gù. " Ta cũng không nghĩ mình sẽ quay lại."
"Vậy tại sao..?"
Hắn nghiêng đầu, mái tóc vàng rơi loà xoà trước trán.
"Vì ta nhận ra..." Hắn ngừng lại một chút, đôi mắt có chút dịu lại, chăm chú quay sang nhịn Ness. "Nơi ta muốn ở không phải là cung điện nguy nga hay là chiến trường rộng lớn."
Hắn vươn tay, chạm vào một lọn tóc điểm màu hồng mận của Ness.
Mìm cười.
"Mà là ở đây."
Là bên cạnh ngươi.
Tim Ness lỡ một nhịp.
Cậu nhìn hắn, trong khoảnh khắc quên mất phải thở.
Kaiser nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như đại dương không đáy. "Ness."
"H-hả"
"Người muốn thử ăn gì ngoài cá không?"
Ness sững sờ, rồi bật cười.
Mưa bão ngoài kia vẫn chưa dứt, nhưng trong hang động, Long biển bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
————————————————————————————
hớ hớ chap này có mấy cảnh t viết tình tiết cứ bị lạc lạc á , còn Kaiser cười nhiều vl như hít bóng cười á. Hơi xu tí mấy cổ đọc vui vẻ ha..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip