11.
Hậu quả của việc thức đêm rồi khóc lóc là tôi phát bệnh. Cơ thể tôi nóng bừng từ lúc nào không biết, tôi cởi áo, vứt đại xuống sàn rồi lại đắp chăn ngủ. Dù vậy nhưng tôi ngủ không sâu giấc nên càng mệt mỏi. Trằn trọc xoay đủ hướng để tìm tư thế thoải mái nhất, nhắm mắt lại nghe tiếng mở cửa. Chưa đợi đến lúc tôi nhìn rõ thì giọng P'Goof đã la lối trước giường tôi.
"James, James... chiều rồi đó, dậy ăn gì đó đi."
"Em không đói, em muốn ngủ."
"Ăn rồi ngủ tiếp, đừng có bướng."
P'Goof ép tôi ngồi dậy, vừa buông tay thì tôi lại ngã xuống giường ôm chăn tiếp. Anh ấy lay tôi mấy cái làm đầu tôi suýt chút gãy khỏi cổ. Chơi với em mình có biết nhẹ tay chút không hả???
"P'Goof, gãy cổ em bây giờ!"
"Không làm vậy thì em có chịu dậy không? Hay anh mang đồ ăn lên cho em nhá?"
"...Em cảm ơn nhá." Đột nhiên lại thấy hơi đói rồi, chắc đói là do lười đó.
"Đừng có nằm xuống ngủ nữa, thay đồ đi."
P'Goof dặn dò trước khi ra ngoài, tôi ngoan ngoãn nghe lời đi lấy áo thay rồi đợi anh trai mang đồ ăn lên. Ngủ không đủ giấc khiến cả người tôi rã rời, uể oải vô cùng, đã vậy còn hơi nong nóng.
Không biết sáng giờ P'Net có sang tìm tôi không? Chắc là không... có khi anh ấy đã về trường gặp người đó rồi. Thôi nào James! Không nghĩ nữa, không muốn buồn thì đừng có nghĩ đến P'Net nữa!!! Dặn lòng là vậy nhưng tôi không thể ngăn nổi tính tò mò của mình, trong lúc đảo đảo bát cháo cho nguội bớt, tôi cắn răng hỏi thử P'Goof.
"Jim về nhà rồi hả anh?"
"Em hỏi ai thì hỏi thẳng đi." P'Goof mới về nước mà bận rộn ghê, nhắn tin với ai mà không nghỉ tay luôn. Thấy tâm trạng anh ấy khá tốt nên tôi hỏi tiếp, bình thường mà nhắc đến P'Net thì ảnh nổi giận lên cho xem.
"P'Net có tới không anh?"
"Có tới, em vừa ngủ là nhấn chuông inh ỏi rồi. Em bảo không muốn gặp nên anh không cho vào. Nó chở Jimmy đi học rồi ngồi lì ra đó, may mà bố mẹ đi vắng, không thì chắc bố mẹ mở cửa cho nó rồi."
"Hả? Từ sáng đến giờ ảnh ngồi ngoài cổng hả?"
"Ai bảo em thế?"
"Anh vừa nói mà."
Tôi chạy ra ban công nhìn xuống dưới nhà, trước nhà không có ai nhưng không biết P'Net có ngồi ngay cổng không? Check thử camera ở nhà vậy. Tôi chưa kịp lôi điện thoại ra thì P'Goof đã cướp lấy nó rồi để lên bàn học.
"Anh đuổi nó về rồi. Bảo là em đi với thằng San về trường."
"Anh ấy ghét San lắm, anh nói thế P'Net lại giận em cho coi."
Nghe thấy vậy thì cũng đỡ lo nhưng ngày mai gặp P'Net chắc chắn bị giận. Mới hôm qua làm hòa... nhưng tôi cũng đang giận P'Net mà. Không biết anh ấy nhận ra không nữa! Tôi chỉ nghĩ đến P'Net làm cho P'Goof càng giận hơn, chết rồi, lỡ miệng nói linh tinh rồi!
"Sao? Anh không được làm vậy hả? Trong khi em khóc lóc đến bệnh ở đây thì anh làm nó bực tí cũng không được sao James? Anh không đánh nó đã là nhân từ rồi đó."
Tôi đúng là ngu ngốc mà, bị anh ấy làm cho tức điên lên nhưng vẫn chỉ sợ anh ấy giận mình. Bây giờ anh ấy có người để lo lắng rồi, đâu còn thời gian mà bận tâm đến chuyện tôi có giận anh ấy hay không. Cứ như mù vậy, mù quáng!
"Em không có bệnh mà." Tôi chối trước, nhưng P'Goof quá quen với chuyện này, anh ấy đặt tay lên trán tôi sau đó còn giận hơn. Cứ đà này không khéo gặp nhau thì P'Goof đánh P'Net thật quá!
"Nóng hầm hầm còn bảo không bệnh? Ăn xong thì để bát ở đó, anh đi mua thuốc cho."
"Ngủ là hết thôi à, không cần thuốc đâu anh."
"Uống thuốc hết bệnh chứ không phải uống thuốc độc mà sợ. Anh về liền đó, ăn cho xong đi."
Không cản được nên tôi đành ở yên ăn cháo. P'Goof nấu chắc luôn, mẹ tôi không bao giờ nấu cháo dở thế này! Tuy không ngon nhưng mà tôi thích lắm. Từ khi anh ấy đi du học, tôi cũng hết được ăn mấy món dở ẹt mà ảnh nấu. P'Goof thích nấu ăn, khổ nổi không có năng khiếu, cứ lôi tôi ra làm chuột bạch, thử hết món này đến món khác. Có một thời gian tôi nhập viện vì rối loạn tiêu hóa, mẹ cấm P'Goof vào bếp, cấm tôi ăn đồ ảnh nấu luôn. Nhắc mới nhớ, bố mẹ tôi đi đâu vậy ta?
Tôi nghe tiếng động dưới nhà nhưng không nghe thấy tiếng xe, chắc không phải bố mẹ về. P'Goof mua thuốc ở đâu mà nhanh dữ, gần nhà tôi làm gì có tiệm thuốc nào. Tôi ăn nốt mấy muỗng cuối sau đó mang tô xuống nhà.
"Anh đi nhanh vậy...? P'...P'Net!"
Người trước mắt tôi không phải anh trai mà là người tôi đang né tránh, người mà bị P'Goof chặn không cho vào nhà. Anh ấy đang đứng trước mặt tôi nè. P'Net bằng xương bằng thịt. P'Net nhìn tôi bằng đôi mắt đầy lo lắng, nó làm tôi thấy có lỗi khi đã tránh mặt anh ấy.
"Em bệnh hả Jamesu?"
"Anh... sao anh vào được?"
"Anh leo cổng sau nhà em."
Cổng nhà tôi cao tận 2 mét đó, chưa kể mẹ tôi trồng cây thường xuân nên nó leo lên tường, bám chằng chịt rất là trơn. Tôi không biết anh ấy trèo bằng cách nào nữa.
"Tường cao lắm á... sao anh leo được? Anh có bị thương không vậy?"
Tôi sợ P'Net bám vào cây bị trầy nên lật bàn tay anh lên xem thử, cũng may không có xước gì mà chỉ bị bám rêu thôi. Hẳn là anh ấy nắm bọn nó lấy đà leo lên. P'Net cứ làm mấy trò mạo hiểm, nhỡ đâu ngã từ đó xuống thì sao chứ. P'Net nhân lúc tôi nắm tay thì cảm nhận được nhiệt độ của tôi, anh dùng mu bàn tay không dính bẩn chạm lên trán tôi.
"Anh không sao hết, em nóng quá vậy?"
"Em hơi mệt chút thôi. Anh đến có việc gì không? Anh gọi cho em cũng được mà."
Tôi gạt tay anh ấy ra, chỉ cần anh ấy quan tâm tôi chút thôi là trái tim tôi lại đập liên hồi. Tôi sẽ vì thế mà dựa dẫm vào anh ấy.
"Gọi không được nên lo. P'Goof không cho anh vào nên anh đành làm vậy thôi."
"Lỡ ai đó nhầm anh là ăn trộm thì sao?"
"Sao đâu chứ, anh thì trộm được gì ở nhà em. Trộm em đi à?"
Phạm luật! Anh không được nói vậy với em đâu. Khéo em sẽ đi theo anh mà không cần đợi anh trộm đi đâu!
"Anh nói gì vậy hả? Lần sau đừng làm vậy nữa."
"Nhưng mà anh muốn gặp em."
P'Net nói khi anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt chân thành đó làm tôi không có dũng khí đối mắt lại, tôi sợ mình bị hút vào đó rồi không thoát ra được nữa.
"M...mai gặp cũng được mà. Anh đâu cần làm mấy chuyện nguy hiểm vậy đâu."
"Muốn thì tìm cách. Anh muốn gặp em, bất kì cách nào cũng được, miễn là gặp được em."
Ai nghe lại nghĩ người anh thích là tôi chứ không phải người nào khác, và nó làm tim tôi đau nhói. Nếu cứ đối xử với tôi như thể tôi là người duy nhất quan trọng với anh như vậy thì làm sao tôi có thể từ bỏ được đây chứ? Tôi sẽ lại ngày càng lún sâu không có lối thoát.
"James, ăn xong chưa? Trong phòng em còn nước không?" Giọng P'Goof vọng lên từ dưới nhà, anh ấy mà thấy P'Net trong phòng tôi chắc lớn chuyện mất.
"Hết rồi anh, để em mang bát xuống rồi lấy luôn."
"Để anh mang lên."
Tiếng bước chân ngày càng gần, tôi đẩy P'Net đang lơ ngơ vào tủ quần áo. Vừa đóng tủ thì P'Goof cũng vừa mở cửa phòng. Sợ quá, trễ tí thôi chắc phòng tôi thành võ đài quá.
"Sao mặt em đỏ thế?"
"HẢ... À chắc do em nóng." Vì P'Net đó, anh ấy cứ nói mấy lời kì lạ
"Sốt cao rồi hả? Đi bệnh viện không?"
"À không... em mới ăn cháo nóng á nên đổ mồ hôi. Đưa thuốc cho em rồi anh về phòng luôn đi."
Tôi muốn đuổi anh ấy về phòng nhanh nhanh, P'Net ở trong tủ không biết có bị ngạt không nữa. Nhưng P'Goof cứ nói mãi không chịu đi.
"Thật là không cần đi bệnh viện không?"
"Em không sao mà, uống thuốc rồi em tắm là hết thôi."
"Tắm nước nóng đừng có tắm nước lạnh."
"Em biết rồi mà."
"Hay anh ngủ lại đây, lỡ đêm hôm em sốt cao thì sao?"
"Trời ạ, em tự biết làm sao mà. Em không có bệnh nặng vậy đâu. Có gì em sẽ gọi anh dậy."
Anh mà ngủ lại đây thì P'Net ngủ trong tủ, nhất định tôi không thể để hai người này gặp mặt nhau lúc này. Tôi không có sức can nếu hai người này đánh nhau!
"Ờ, em trai lớn rồi chẳng cần đến anh nữa."
"Cần mà nhưng em sợ lây cho anh."
"Thôi thôi, anh về phòng. Có gì thì gọi to lên."
Tôi áp tai lên cửa, đến khi nghe tiếng cửa phòng P'Goof đóng lại mới vội vàng mở cửa tủ. P'Net ngồi bó gối trong tủ quần áo của tôi trông rất buồn cười. Anh ấy to lớn, ngước mắt nhìn tôi rất giống mấy chú chó con bị chủ bỏ rơi.
"Em xin lỗi, nhưng P'Goof mà thấy anh thì lớn chuyện mất."
"Nhìn cứ như bọn mình lén lút hẹn hò rồi sợ bị gia đình bắt gặp vậy." P'Net nói đùa, tôi biết anh ấy chỉ đùa nhưng tôi không thể hùa theo trò đùa này được.
"Anh cứ nói linh tinh. Đợi lát nữa em tìm cách mở cửa cho anh về."
"Sao phải về? Anh ngủ lại đây."
"Không được. P'Goof thấy thì sao?"
"Thì anh bị ăn đập chứ sao."
"Anh biết vậy mà vẫn muốn ở lại hả?"
"Tại anh có chuyện muốn hỏi."
"Chuyện gì? Anh hỏi đi xong em mở cửa cho anh về."
P'Net kéo tôi ngồi xuống giường, tôi muốn trốn tránh ánh mắt anh ấy nên đã dịch người ra xa. Anh ấy nắm chặt hai vai tôi, cố định cơ thể tôi đối diện với anh ấy. Chặn hết đường lui của tôi mất rồi.
"Sao em lại bỏ về nhà lúc khuya vậy? Dù khu phố này có an toàn đến mức nào đi nữa thì đâu thể chắc là không có trộm cướp hay gì. Anh không dám nghĩ đến những chuyện tồi tệ có thể xảy ra, anh phải làm sao hả Jamesu?"
P'Net thật sự rất lo cho tôi, tôi cảm nhận được. Từ việc anh ấy trèo cổng vào gặp tôi, tôi vốn đã hết giận anh ấy. Tôi tự nói với bản thân rằng tôi chẳng có lý do gì để giận dỗi cả.
"Em không biết... chỉ là em không ngủ được."
"Em giận anh đúng không?"
"..." Giận, nhưng tôi không muốn thừa nhận. Nếu anh ấy hỏi lý do, tôi không thể nói sự thật được. Rằng tôi ghen đến điên lên được khi biết anh ấy thích ai đó. Tôi chỉ là người em thân thiết, tôi không có quyền làm như thế. Tôi tự biết, và tôi chọn im lặng.
"Em giận anh thì cứ gọi anh dậy mà mắng hay thậm chí em đánh anh cũng được. Nếu giận đến mức không muốn nhìn thấy anh thì em cũng phải gọi anh dậy để anh đưa em về. Sao lại đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm?"
"Vì anh ngủ say quá... em không muốn làm phiền."
"Em biết khi anh giật mình dậy không thấy em anh sợ thế nào không? Bốn giờ sáng thì em đi đâu được? Anh đã nghĩ vậy đó. Anh sang nhà em hỏi thì P'Goof cứ nói không có, không biết. Anh như điên lên vậy."
"Anh ấy nói với anh em đi với San về trường." Có thể P'Goof đã mắng anh ấy, tôi biết tính anh trai mình. P'Goof nói thế anh cứ tin như vậy là được mà.
"Vậy nên anh đã lái xe về kí túc xá, anh tìm em nhưng không thấy. Anh đã hỏi bạn em số thằng San, nó bảo không có, em nói thử nếu là em thì em sẽ làm gì tiếp?"
"..." Tôi ngạc nhiên nhìn anh, tôi biết anh sẽ không bịa chuyện nên càng làm tôi thấy có lỗi. Anh ấy chạy về trường, vất vả tìm tôi thế nào rồi lại chạy ngược về đây đợi chờ tôi.
"Anh đã chờ trước cửa nhà em, vì không biết em đi đâu nên anh không thể yên tâm được. Thấy phòng em vừa sáng đèn thì anh lẻn vào đó. Anh tốn bao nhiêu công sức như vậy rồi thì em nói cho anh biết đi, sao em lại bỏ về? Em giận anh chuyện gì?"
"Em... em... em sợ anh sẽ không còn dành thời gian cho em nữa. Anh nói anh thích ai đó... nên em nghĩ anh sẽ..." Tôi ấp úng nói, giọng tôi cứ nhỏ dần. Vì anh hỏi nên tôi mới nói, anh nghĩ tôi là người ích kỉ cũng được.
"James nghĩ thế hả? Nghĩ em sẽ nghỉ chơi với em hả?" Lại nữa rồi, lại hạ giọng dỗ dành tôi nữa đó. Tôi gật đầu thay cho câu trả lời
"Vậy James giúp anh chút đi. Khi anh tỏ tình xong sẽ có thời gian cho James."
"Ý anh là khi anh tỏ tình không thành hả?"
"Không, nhất định phải thành công chứ."
Đồ... đồ điên nhà anh. Anh tỏ tình thành công rồi thì suốt ngày đi hẹn hò chứ làm gì còn thời gian cho tôi hả? Anh còn bắt tôi phải giúp anh với người đó hả? Đồ tồi, P'Net là đồ tồi. Tôi nhất định sẽ phá hỏng mọi thứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip