12.

Ting!

"Tin nhắn kìa James."

San nhắc nhở tôi vì tiếng thông báo tin nhắn lần thứ 3 hay 4 gì đó vang lên. Tôi chỉ liếc qua xem ai nhắn rồi tiếp tục nghe giảng. Hôm nay bọn tôi học môn đại cương, thường thì San nó đã ngủ gục rồi nhưng vì tiếng chuông cứ liên tục thông báo nên nó mới tỉnh táo, dù vậy nó cũng không hề nghe giảng tí nào.

"Kệ nó đi."

Ting!

"James, ồn quá."

Ting!

"Mình tắt thông báo ngay."

Tôi cứ liên tục lơ tin nhắn làm nó tò mò. Nó liếc sang tôi rồi nhìn điện thoại, rồi lại nhìn tôi thêm lần nữa.

"Sao thế? Sao không trả lời đi."

"Không thích trả lời."

"Ai chọc giận gì cậu à? Ai nhắn mà cậu bực mình thế?"

"P'Net."

Nó tỏ ra vô cùng hào hứng mỗi khi tôi nhắc đến P'Net, vẻ mặt viết rõ chữ hóng chuyện luôn kìa.

"Quào... hai người lại giận nhau nữa hả? Lần này phải tại tớ không đó?"

"Không phải cậu. Nếu không học thì im lặng đi."

"Ai zaa, James su hiện hình rồi. Lâu rồi mới thấy cậu như vậy á. Lúc mới gặp lại cứ nghĩ mình nhìn nhầm ai không đó. Cậu lẽo đẽo theo sau P'Net nhìn buồn cười ghê."

Nó gọi tôi như vậy làm tôi nhớ đến P'Net, lúc muốn chọc ghẹo tôi, lúc muốn dỗ dành hoặc bất cứ khi nào anh ấy thích thì sẽ gọi tôi như thế. Lâu dần thành thói quen, khi nghe ai khác gọi tôi có chút không thích. Tôi muốn dành điều đặc biệt cho người quan trọng trong lòng, nhưng có khi nó không còn đặc biệt gì mấy.

"Đừng có gọi mình là James su."

"Sao thế? Chỉ mỗi P'Net được gọi thôi hả?"

"Cậu cũng đừng có lãi nhãi bên tai mình nữa. Lâu rồi không bị đánh phải không San?"

"Thôi không đùa nữa, có chuyện gì thế?"

"Không có gì."

"Không có gì mà quạo quọ dữ vậy? Nói đi, có khi mình giúp được á."

San là bạn lúc tôi còn học ở Chiang Mai, bố nó là bạn bố tôi, nên bọn tôi cũng chơi thân. Nó thì biết rõ tình khí thất thường của tôi nên khi gặp lại tôi khá bối rối. May mà nó không lỡ miệng nói gì đó. Mà giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, tôi không muốn giấu diễm để tạo ấn tượng tốt với P'Net nữa. Dù gì thì anh ấy cũng có thích tôi đâu.

"Cậu im lặng là giúp mình rồi."

"Hì hì, hẹn hò thì đôi khi cãi nhau vậy á, cậu cũng bớt đanh đá đi là được."

"Ai hẹn hò chứ?"

"Cậu với P'Net."

Nó cũng biết chuyện tôi thích P'Net luôn, hồi đi học tôi khoe hình với nó suốt. Tôi cứ đem theo tấm ảnh đó đi khắp nơi, sợ rằng đôi khi gặp lại không nhớ mặt anh ấy thì sao. Bức ảnh đó cũ dần, nó bị nhăng, có lần tôi suýt làm mất nó nên sau khi cứu được nó tôi đã để nó nằm yên vị trong cuốn album. Tôi trân trọng nó như món kho báu giá trị.

"Không có!"

"Sao lại không?"

"Không là không chứ sao nữa."

"Không hẹn hò mà P'Net ghen dữ vậy luôn hả?"

"Con mắt nào của cậu thấy P'Net ghen? Bọn tớ không có hẹn hò." Thế quái nào nó lại nhìn ra bọn tôi hẹn hò với nhau được vậy? Anh ấy chỉ ghét nó thôi, ghen cái gì mà ghen.

"Hai người thích nhau mà, sao lại không hẹn hò?"

"Anh ấy không có thích tớ!"

"Gì vậy? Làm gì có chuyện đó?" Coi nó ngạc nhiên chưa kìa, cứ như nó nghe thấy chuyện gì đó lạ lắm vậy. Tôi cũng không muốn tin là anh ấy có người mình thích rồi đâu.

"Anh ấy đã nói vậy đó, anh ấy thích người khác."

"P'Net tệ dữ. Anh ta không biết cậu thích anh ta bao lâu rồi hả?"

"Lâu hay không lâu đâu có quan trọng, không thích chính là không thích. Cậu không thể ép ai đó thích mình chỉ vì mình thích người ta rất lâu rồi."

"Thế anh ta nhắn cho cậu nhiều vậy làm gì?"

"Bảo mình giúp chọn hoa cho anh ấy tỏ tình."

Mấy ngày liền rồi ấy, sau khi trở về kí túc xá thì anh ấy cứ đi theo tôi rồi hỏi đủ thứ. Nếu là tôi thì tôi sẽ thích hoa gì, thích ăn gì, ở đâu,... sao mà không đi hỏi người kia đi!!! Thằng San nó còn chán ghét hơn cả tôi.

"Tệ gì mà tệ dữ trời? Không tin được luôn á."

"Ha... anh ấy có biết mình thích ảnh đâu."

"Trời... vậy còn tệ hơn."

San vừa dứt lời thì chuông hết tiết cũng vừa kêu, bọn tôi nhanh chóng thu dọn vì bên ngoài trời đã mưa lất phất. Tôi đang suy nghĩ là có nên đi ăn với San không vì giờ tôi không muốn gặp P'Net lắm. Anh ấy lại hỏi tôi mấy câu đó cho đến khi tôi trả lời thì mới thôi.

"Đi ăn không?"

"Ai za... P'Net đón cậu kìa, mình trốn trước."

Không biết có phải vì tôi lơ tin nhắn của anh không mà trông anh có vẻ khó chịu, tôi này, tôi mới là người đang rất khó chịu này! Quyết định rồi, hôm nay tôi không đi ăn với anh đâu.

"Đi về thôi Jamesu."

"Hôm nay em đi ăn với San rồi, cậu ấy chở em về sau."

Thằng San mang balo đi được mấy bước rồi nhưng bị tôi kéo lại, mặt nó như muốn nói là nó không biết gì hết, nó vô tội. Tôi quả thật hết cách rồi, chỉ còn cách này thôi. P'Net dĩ nhiên là rất khó chịu, anh ấy hết nhìn San rồi lại nhìn tôi, thấy anh ấy như vậy, trong lòng tôi hả dạ không ít. Tôi gom sách vở rồi khoác balo lên kéo San đi trước, P'Net nhanh chóng bắt kịp rồi kéo tôi lại. Thành ra, tôi nắm cổ tay San, anh ấy nắm tay tôi, khó đi chết được.

"Anh bỏ tay em ra. Em đã nói em về với San mà."

"James su, anh đang rất bực mình, đừng có cứng đầu nữa."

P'Net nhìn chằm chằm vào tay tôi, ý bảo tôi nên buông tay San ra. Thường thì tôi sẽ hiểu ý ngay mà nghe lời anh ấy. Giờ tôi có cần thiết phải làm thế nữa không? Dù sao anh ấy cũng có thích tôi đâu, nghe lời anh ấy làm gì nữa.

"Em cứng đầu thì liên quan gì đến anh chứ? Anh cứ về đi, mặc kệ em."

"Em bực gì thì về kí túc xá rồi nói, đi thôi." Anh còn không biết lý do khiến tôi bực thì xứng đáng bị thế này mà.

"Không, hôm nay em không về cùng anh."

"Em cứ định bướng đến bao giờ?"

"Hôm nay nhất định em không về cùng anh."

Cuối cùng thì tính nết vốn có của tôi cũng xuất hiện. Tôi hấc tay anh, đi một mạch về phía bãi xe. Nếu San không đưa tôi về, tôi sẽ tự bắt xe về. Tôi thật sự tức chết với P'Net. Hết người nhờ rồi hay sao? Thằng Fiat với thằng Mild trông cũng rảnh phết, sao không đi mà nhờ. Có nhất thiết phải dày vò trái tim tôi đến vậy không? Nhìn tôi chưa đủ thảm hay sao? Tôi không nghĩ bản thân mình có đủ can đảm giúp anh tỏ tình, xác suất thành công rất cao. Ai mà lại từ chối người như P'Net chứ? Không chắc là tôi có thể chúc anh hạnh phúc không, có khi tôi là người cầu nguyện cho buổi tỏ tình đó thất bại hoàn toàn.

Cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, cánh tay rắn rỏi choàng qua eo nhấc bổng tôi lên cố định trên vai. Anh ấy bế tôi lên, dù giờ này bãi xe không đông lắm, nhưng có phải là không có ai đâu.

"Này! Anh làm gì vậy hả? Bỏ em xuống."

"Còn vùng vẫy nữa thì ngã đấy."

"Anh bị điên à? Bao nhiêu người nhìn kìa!"

Chết mất thôi... lỡ miệng mắng anh ấy điên rồi. Tôi chưa từng mắng ai trước mặt P'Net chứ đừng nói đến chuyện mắng anh ấy. Anh ấy cũng rất ngạc nhiên, hỏi lại tôi bằng tông giọng bực tức mà tôi ít khi nghe thấy.

"Em giỏi nhỉ, hôm nay mắng anh luôn đấy hả?"

"Sao? Em không được mắng anh hả? Anh thử xem anh đang làm gì?"

"Mặc kệ họ, em quan tâm nhiều vậy làm gì?"

"Thật là... hết nói nổi anh. Nhỡ như người ta chụp rồi đăng lung tung, anh không sợ người đó thấy hả?"

"Ai thấy?" Anh dừng lại, hỏi tôi. Cứ nghĩ anh sẽ thả tôi xuống nhưng anh vẫn giữ tôi trên vai như vậy.

"Người mà anh tỏ tình đó... còn hỏi."

"Người đó biết mà. Không sao."

"Anh bị ... gì thế hả? Sao anh đối xử với người ta như vậy. Em không nghĩ anh là người tệ đến vậy luôn đó P'Net."

Càng nói lại càng sai, không thích tôi thì đừng làm tôi hiểu lầm vị trí của tôi trong lòng anh chứ. Thật lòng tôi không thể thoải mái mà nói anh hãy hạnh phúc nhé được nhưng tôi không phải loại người xấu xa đến thế. Nếu người đó thấy cảnh này sẽ nghĩ thế nào? Anh tỏ tình với người đó nhưng lại đối xử tốt với người khác?

"James, Jamesu?"

"..." Chả hiểu sao lại thấy uất ức vô cùng, nước mắt ngắn, nước mắt dài thi nhau rơi. Thề là tôi không phải loại mít ướt thế này đâu...

"Em... khóc hả?"

"Anh không có quyền làm thế với em...hức...hức... Sao anh cứ thích làm theo ý mình thế?"

"Anh làm sao? Nín khóc rồi nói rõ ràng xem nào."

Anh để tôi ngồi vào ghế phụ, cúi đầu nhìn tôi nhưng tôi liền quay đi né tránh. Dù có khóc bao nhiêu lần trước mặt anh đi nữa thì những lần đó đều do tôi cố tình khóc để anh dỗ. Lần này bị anh làm cho tức tới mức khóc nên chẳng muốn anh nhìn thấy. P'Net dễ dàng giữ chặt cằm tôi bằng một tay, tay còn lại lau nước mắt cho tôi như một thói quen.

"Anh đang nghe đây, James nói đi."

"Anh...hức... anh tự ý quyết định mọi thứ...hức... anh tự ý bế em... hức...hưuuu."

"Anh xin lỗi, anh làm vậy em ghét lắm à?"

"Ghét!"

Tay anh hơi khựng lại tí nhưng rồi nhanh chóng lau tiếp những giọt nước mắt chưa có dấu hiệu ngừng của tôi. Tôi nói anh đừng quan tâm, anh càng quan tâm hơn, tôi nói anh đừng tự làm theo ý mình, anh chẳng thèm để nó vào tai. Hành động của anh làm tôi không thể hiểu được, cơn giận trong lòng lại bùng phát. Tôi đẩy anh ra.

"Em không cần anh lau nước mắt cho em. Tự em khóc, tự em lau được."

"Lại sao nữa? Sao anh không được làm?"

"Sau này không có anh thì sao? Em vẫn tự mình làm được tất cả nên không cần anh nữa."

"James, đừng có dỗi vô cớ." P'Net dần mất kiên nhẫn, anh không hiểu tôi giận vì cái gì hay cố ý không hiểu?

"Vô cớ cái gì? Em á? Mọi chuyện đều là tại anh mà. Em đã nói em không thích giúp anh, em không muốn, anh cứ làm phiền em... Em không thích... em không làm..."

"Rồi rồi, không làm thì không làm. Anh không ép em nữa."

Cái tính ừ ờ cho qua chuyện này cũng từ cách anh chiều chuộng tôi mà ra. Nếu chuyện đó làm tôi bực mình, anh sẽ nhận sai rồi tôi cứ vui vẻ bỏ qua cho anh. Đó là chuyện trước đây, giờ thì tôi không muốn bỏ qua, tôi không cần anh đối xử với tôi như vậy nữa.

"Anh lại nữa rồi, đứng có đối xử với em như vậy nữa."

"Sao? Chuyện gì nữa?"

"Anh thích người khác thì anh đối xử tốt với em làm gì... anh làm vậy... khối người hiếu nhầm chúng ta yêu nhau thì có."

Giọng tôi nhỏ dần, tôi nghĩ anh sẽ không nghe thấy nhưng có vẻ vì không gian trong xe khá chật, nó đủ để anh nghe thấy. Tôi không hề bịa chuyện, San nói với tôi thế mà... P'Net lập tức hỏi lại tôi.

"Thế em có yêu anh không?"

"Có, anh hỏi gì vậy?"

"Yêu nhiều không?"

"Nhiề...u... không có. Em không yêu anh."

Đến lúc này tôi mới nhận ra mình vạ miệng rồi. James ơi là James, mày làm sao thế hả??? Nghe kiểu gì mà lại trả lời như tỏ tình thế kia? P'Net nhếch môi cười, tôi rõ ghét kiểu cười nửa miệng này của anh. Cái điệu cười đắc thắng đó...

"Em nói dối."

"Em... em không có nói dối."

"Nói rõ ràng một lần với anh nào. James nói đi, em có yêu anh không?"
—————————
Cin lũi vì thỏ lặn lâu quó 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip