5.

Hồi mới thấy tò mò về James, tôi thường đi theo nó, nhưng không để nó biết. Lịch trình một ngày của nó thế nào tôi đều biết hết. Nó thường đến thư viện sau khi tan học đến muộn rồi về nhà. Điều đầu tiên tôi bất ngờ về nó là người giàu như nó á mà đi xe buýt ạ! Tôi sốc cmn luôn, không ngờ là nó chen chúc đi xe công cộng. Đi theo nó về nhà thì... à ừm...nhà nó to lắm, xe cũng nhiều vậy mà không đi xe ở nhà.

Tôi lại càng thắc mắc, càng theo đuôi nó. Có hôm đi học về, nó bị chặn đường mượn tiền. Tôi biết cái đám này, nếu không biết định nghĩ thế nào là trẻ trâu, mời nhìn đám này. Tụi nó luôn có tên trên "bảng đen", ý là thành phần bất hảo luôn bị cảnh cáo học vụ đó. Tụi nó đi theo đám 5 đứa chặn đường James, một lần, hai lần, ba lần, cứ lần nào bị "mượn" nó cũng đưa. Tôi không thể chịu được cái cảnh chướng mắt này nữa, nó chỉ cần gọi vệ sĩ hay tài xế nhà nó là được mà? Tại sao không gọi?

Đợi khi nó vào nhà rồi tôi mới chặn đường lũ điên đó lại rồi đập cho bầm dập, cả hai bên đều bầm dập. Tôi bảo tụi nó tránh xa thằng James ra vì tôi biết đời nào nó dám phản kháng lại mấy đứa này. Nhưng cách này lại phản tác dụng, thay vào đó sáng hôm sau tôi thấy James đến lớp với khóe miệng rướm máu. Cứ nghĩ nó biết cách đánh lại tụi khốn kia rồi, nhưng không, lúc đi rửa tay vô tình thấy nó ôm bụng, mặt nhăn nhó như khỉ nên tôi hơi nóng lòng. Tôi lại gần rồi kéo áo nó lên xem, quên mất rằng mìnhvới người thằng nhóc này không hề thân thiết tí nào. Nghĩ lại thấy mình đúng bất lịch sự luôn!

"Mày bị gì đó?"

"Ơ, P'Net, sao anh... a này đừng kéo áo em."

Lúc đó bọn tôi chưa thân thiêt gì đâu, chào hỏi vài lần thì có, vì bọn tôi đều đi thi đấu cờ cho trường mà, gặp nhau là chuyện đương nhiên. Với cả, tôi và tụi thằng Mild, Fiat chơi thân, bọn nó học cùng lớp James, nên xem như cũng có chút quen mặt, biết tên.

"Đứng im tao coi. Ai đánh mày, tụi hôm qua à?"

"Hả? À không phải mà..."

Áo nó có vài vết bẩn, trên bụng thì bị bầm tím một mảng. Da nó trắng nên vết bầm càng trở nên nổi bật. Rõ ràng là bị đánh mà! Tôi quay lưng nó lại, trên đó cũng trầy không ít. Tụi khốn này! Nghĩ đến cảnh nó bị tụi kia đè xuống đánh thì tôi sôi máu thiệt chứ!

"Sao anh biết tụi hôm qua là ai? Nó nói hôm qua có người đánh tụi nó, là anh hả P'Net?"

"Rồi sao nay mày bị đánh nữa?"

"Nó bảo em... mách lẻo nên đánh... Sao anh lại giúp em?"

"Tại mày ngu á. Nó mượn tiền thì cho à? Mày cũng không biết đòi à?"

"Đòi không được, tụi nó đánh."

Giọng nó càng nói càng run, cơ thể cũng run rẩy theo, chắc là sợ lắm nên cúi gằm mặt không thèm nhìn tôi nữa.

"Đi, tao đòi cho."

"Thôi đừng, không có anh thì em lại bị đánh nữa. Cứ để vậy đi."

"Nhà mày giàu lắm đúng không? Đúng thì đưa tiền đây, thuê tao đi theo bảo vệ cho. Rồi sao mày không đi xe đi, tài xế đâu?"

"Thôi, đi xe lại có thêm nhiều người đến mượn tiền nữa."

"Lại? Là mày từng bị rồi lại bị nữa?"

"..." Nó im lặng không nói nhưng đó cũng như lời khẳng định rồi. Tụi khốn này, nghĩ sao lại bắt nạt đứa hiền như nó chứ. À không, đứa như nó đúng là dễ bị bắt nạt thật.

"Đi, chỉ cho tao từng đứa, tao xử hết."

"Có mình P'Net không được, sẽ bị thương mất."

"Tao có bạn, ai như mày, dẫn đường đi."

Tôi vỗ vai an ủi nó vì nó vừa sợ, vừa lo, nhìn tội chết đi được. Tôi bảo tụi thằng Mild, Fiat đến rồi ba đứa dắt theo thằng James đi xử từng thằng một. Sau lần đó, không ai dám bén mảng đến làm phiền nó nữa. Nó cũng mời ba đứa tôi đi ăn để cảm ơn, mãi đến lúc đó tôi mới có cơ hội hỏi chuyện về nó.

"Rồi sao mày không đi xe nhà đi học?"

"Tại đi mọi người bàn tán, em không thích bị chú ý."

"Rồi sao mày không nói với nhà mày chuyện bị bắt nạt?"

"Nói thì mấy người đó bị đuổi học mất."

"Rồi không lo thân trước đi, lo cho tụi khốn đó làm gì?"

"Muốn có bạn, nhưng không ai chơi hết, nghĩ là có tiền thì mọi người mới chơi với em."

Má, suy nghĩ của người giàu vậy đó hả? Chắc tao đánh cho mày khôn ra quá James, nhưng mà tao không đánh mày được!!!

"Vậy chơi với tụi tao đi."

"Được không...em... em không biết đánh nhau."

"Mày nhìn tụi tao giống băng đảng xã hội đen lắm hả?"

"Có chút."

Thằng Mild thì cười đến sặc nước, tôi thì đm, muốn chửi thề quá.

"Sau này, có chuyện gì, bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho tao. Biết chưa, thằng James?"

"Hả, em biết rồi."

Cứ như vậy ba thằng tôi không khác gì vệ sĩ nó luôn ạ, dính như hình với bóng luôn. Chơi thân rồi tôi tự nhiên đưa đón nó đi học, khỏi cần phải theo đuôi nó nữa.

Tính nó từ lúc đó tới giờ vẫn vậy, nếu không hỏi sẽ không chủ động nói, bị cái gì cũng im lặng mà chịu đựng hết. Tôi biết nó có anh trai, anh trai nó siêu dữ, nó chỉ cần mách anh nó thì mấy thằng đó chắc không đến lượt tôi xử đâu, nhưng nó vẫn không nói. Cứng đầu lắm. Nhưng cũng vì nhà nó giàu, nên nó cũng trẻ con lắm, cái gì cũng không biết, cứ như đứa con nít. Còn nhõng nhẽo á, nó không cố ý đâu, vì đó là tính cách vốn có của nó luôn.

Cứ như vậy mà tôi thích nó nhiều hơn, tự nhiên đến mức tôi còn không nhận ra bản thân thích nó từ bao giờ. Người đầu tiên biết tôi thích nó còn trước cả tôi là Jim, em trai yêu quý của tôi. Ngày đẹp trời nào đó, nó đang coi lankom thì quay sang hỏi tôi.

"P'Net, anh thích P'James hả?"

Tôi sững sờ hai giây mới trả lời nó được.

"Sao lại hỏi vậy?"

"Thì nè, Jim xem phim thấy nam chính bảo vệ nữ chính, lúc nào cũng có mặt xử hết mấy đứa đụng đến nữ chính, giống hệt anh còn gì?"

Tôi nằm vật ra giường, nghĩ lại thì thấy đúng thật, đến tụi thằng Mild còn nói tôi như gà mẹ trông con vậy đó, nhưng không phải là vì tôi lo cho nó thôi à?

"Anh chỉ lo lắng cho nó thôi mà. Với lại nó không phải nữ chính nhá!"

"Lo rồi mới muốn bảo vệ, đó là thích rồi đó P'Net."

"Vậy hả...mà hai đứa anh là con trai mà, sao được."

"Sao lại không được ạ? Em chưa bao giờ nghe ai quy định yêu đương là việc của nam và nữ hết, mọi người tự nghĩ như vậy thôi. Anh muốn yêu ai thì cứ yêu thôi, sao phải quan tâm nhiều làm gì, quan tâm đến trái tim mình thôi ạ."

Nó học mấy cái này đâu ra vậy trời? Suốt ngày xem phim nên mới thấy chuyện này bình thường hả? Hay vốn dĩ nó không hề bất thường như người ta vẫn hay nói?

"Yêu là yêu thôi đúng không?"

"Đúng rồi, yêu là yêu, chỉ yêu thôi."

"Nói chuyện gớm quá nhỉ, yêu ai rồi Jim?"

"Có đâu ạ, coi phim đấy ạ."

Hóa ra tình yêu lại đơn giản vậy, không phức tạp như tôi vẫn tưởng. Khi nhận ra mình thích nó, tôi càng quan tâm lo lắng hơn cả. Càng ở gần nó tôi càng thích nó, hành động, lời nói của nó luôn làm tim tôi đập loạn xạ. Từ thích thích rồi sẽ thành yêu thôi đúng không, sớm hay muộn gì tôi cũng sẽ yêu nó thôi. Còn nó, bao giờ thì nó mới nhận ra điều này. Nó sẽ như thế nào nếu biết tôi thích nó. Có né tránh tôi không, có sợ hãi tôi không, tôi không biết, nên chần chừ mãi không nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip