2. Con đường mới




Đúng như Rin suy đoán, cậu đã thật sự sống lại năm 10 tuổi. Bây giờ cậu đang cùng Sae ra sân bóng thi đấu. Sau một hồi định thần lại bản thân ( 2 tiếng ) thì cậu đã quyết định kiếp này cậu sẽ làm tiền vệ cho Sae, xem thử nó có thay đổi quỹ đạo lúc anh trai cậu không, dù gì cậu cũng dư khả năng.

Nhưng mục tiêu chính ở kiếp này cũng như sự tiếc nuối duy nhất ở kiếp trước là trở thành một họa sĩ và một người thưởng thức nghệ thuật.

Cậu còn nhớ lúc còn bé tí, cậu đã luôn ấn tượng với các màu sắc lẫn hình thù. Dần dần lớn lên, Rin luôn để ý đến những bức tranh hay những bộ quần áo độc lạ. Lần đầu, Rin được cầm cọ vẽ cậu cứ vẽ mãi không ngừng, giáo viên môn vẽ luôn khen cậu trong lớp.

Những điều be bé này làm Rin rất vui, nó không phải sự rực lửa và khác thắng khi cậu đá bóng, vẽ như làm tâm hồn cậu trở nên yên bình và hạnh phúc.

Itoshi Rin có thể thật sự bày tỏ tất cả bản thân thông qua nghệ thuật. Không bị gò bó, cản trở.

Thế nên kiếp này, Itoshi Rin định từ bỏ bóng đá sớm.

'Chắc là mình nên nghỉ sau khi nii-chan du học nhỉ?' Cậu vừa nghĩ vừa chuyền bóng cho Sae. Một đường chuyền hoàn hảo đến nổi Sae còn phải bất ngờ, rồi lại lập tức ghi bàn kết thúc trận đấu.

"Rin, sao hôm nay em chơi khác mọi ngày vậy?" Sae lại gần cậu em trai của mình. Hôm nay anh không những để ý thấy lối chơi khác của Rin mà còn thấy tính cậu cũng khác hẳn nữa. Không dính anh như keo như thường ngày, cũng như không năng nổ ghi bàn mà lại tập chung vào chuyền bóng. Chuyền còn đẹp và chính xác hơn cả anh.

"À, em muốn thử cách chơi mới. Anh thấy thế nào?"

"Hừm được. Nhưng có vẻ hôm nay em không ghi bàn mấy nhỉ?" Trận đấu vừa rồi kết thúc với kết quả 6-1, năm bàn của Sae và 1 bàn của Rin. Bình thường thì cậu rất hiếu chiến, luôn muốn dành bóng ghi bàn nên chuyện cậu đổi lối chơi giữa chừng làm Sae không khỏi nghi ngờ.

Rồi bỗng Rin thả cho Sae một quả bom.

"Nii-chan, em muốn làm tiền vệ của anh..." Rin lúng túng nói. Nói thiệt thì dù đã không dựa dẫm vào anh hai từ lâu nhưng trong tiềm thức vẫn là một người hết mực yêu mến anh trai của mình. Nhất là sau khi hai anh em đã làm hòa và chia sẻ câu chuyện của nhau. Aiya, thật

'Đệt, thật là ngại quá. Đã gần 30 tuổi rồi mà mày vẫn ấp úng với anh trai hả Rin!'

"Em nói cái gì?!"

"Em cũng muốn làm một họa sĩ nữa ạ."

.

.

.

"Ủa Sae, Rin, sao hai đứa về sớm vậy? " Mẹ Itoshi tò mỏ hỏi sao hai đứa nhỏ. Chưa kịp nói xong, Sae đã một mạch bỏ lên lầu. Lúc lên trên lầu, cậu trai cả nhà Itoshi mới đáp vọng lại.

"Mẹ đi mà hỏi Rin." Sae cộc cằn nói xong đóng cửa phòng mình một cái râm. Thấy thế bà liền quay qua nhướng mày nhìn đứa con út của mình. Thấy thế Rin cũng bèn kể lại sự việc cho mẹ cậu.

"Vậy mẹ hỏi con này Rin, từ khi nào mà con có hứng thú với nghệ thuật vậy?" Lâu nay cậu con út nhà bà chỉ biết lẽo đẽo theo sau Sae, sở thích cũng giống giống cậu con cả. Rin chưa bao giờ đòi hỏi nhiều, gia đình cũng chỉ cho tiền tiêu vặt thôi, mọi thứ mua cho cậu thì đều tựa tựa như nhu cầu của Sae. Cậu con trai út cũng có thói bắt chước anh hai mình nên cũng không nói gì nhiều, hôm nay nghe Sae bảo thế thì bà cũng chợt nhận ra điều gì đó.

Giờ ngẫm lại thì bà chưa bao giờ để ý cậu thực sự thích những gì, sự tội lỗi đột nhiên dâng cao trong lòng. Kì này mẹ Itoshi sẽ nhất định bù đắp lại cho cậu con út của mình, miễn là cậu có đam mê và yêu thích là được.

"Dạ, con muốn đi học vẽ ạ, hồi trước gia đình mình có được đi triển lãm con thấy thích lắm. Con cũng có thử vẽ nhiều thứ lắm, để con đưa mẹ xem." Nói xong, cậu liền chạy lon ton đến phòng kho của nhà để lấy ra một cái hộp được đậy kín, được vệ sinh sạch sẽ nên rất ít bụi rồi mang đến lên bàn phòng khách cho mẹ mình xem.

Chiếc hộp khá lớn, trong đó có vài dụng cụ vẽ như cọ, màu,... và rất nhiều tranh được vẽ ở nhiều dạng và đề tài khác nhau, trình độ khác xa với bạn bè trang lứa, rất đẹp và khác biệt. Mẹ Itoshi không khỏi cảm thán khi thấy các bức vẽ của của con trai mình, không ngờ đứa nhỏ nhà mình lại có tài năng xuất chúng đến vậy, xem bức nào là wow bức đó. Không những thế, bà lại còn thấy mấy chiếc cúp be bé và huy chương chứng nhận của cậu nữa.

"Con đạt giải hả, Rin? Sao không kể với gia đình?" Nhiều như thế này mà Sae nó cũng không biết.

"À, tại trước con nghĩ nó chỉ là một sở thích nho nhỏ thôi. Nhưng dạo này con muốn học vẽ chính thức ạ, mẹ nghĩ sao?" Đúng thật là hồi trước cậu chỉ coi nó là một sở thích dạo, chỉ mơ mộng bản thân làm họa sĩ. Rin hồi đó không có đường đường chính chính học vẽ cho dù cậu được nhiều người khen là có năng khiếu, đến lúc có được những thứ mình đặt mục tiêu, cậu đã nhận ra đam mê thời thơ ấu của mình đã lỡ mất rồi.

Rin mắt long lanh, má núng nính đợi chờ câu trả lời từ mẹ mình, còn bà thì không khỏi gục gã bởi nhan sắc dễ thương của cậu con út nhà mình. Không cần nói nhiều, mẹ cậu liền chốt kèo, không những thế còn bà vừa hứa sẽ tìm giáo viên hoặc lớp nào tốt cho cậu bé nhà mình vừa véo má cậu.

Rin sau đó liền tâm trạng liền vui vẻ hơn hẳn khi được mẹ đồng ý nhưng có điều má cậu bị véo sắp rụng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip