1• Anh trai
Neteyam và Lo'ak, không chỉ là anh em, còn là bạn bè. Thậm chí là tri kỷ.
Neteyam mang trọng trách của người con cả, mang cả kỳ vọng của bố mẹ để trở thành thủ lĩnh mới. Anh chăm chỉ, không nóng vội, không nề hà bao giờ. Với Neteyam, gia đình dường như là tất cả. Trong tấm ảnh gia đình ngày ấy, anh cười tươi lắm. Đối với Neteyam, trong mấy đứa em, cậu em Lo'ak là đứa khó bảo nhất. Bốc đồng, và dù biết gặp nguy hiểm, Lo'ak vẫn liều mạng. Nhưng Neteyam không bao giờ trách móc Lo'ak, đó là sự thật. Khi Lo'ak phạm lỗi, việc đầu tiên Neteyam làm là nhận lỗi thay em trai, dù hiểu rõ bản thân sẽ bị mắng. Neteyam cũng chưa từng nghĩ rằng Lo'ak là nỗi thất vọng. Lo'ak là em trai anh, cậu em mà Neteyam luôn yêu quý, cho đến lúc anh về với Eywa.
Lo'ak thì ngược lại, bố mẹ có lẽ chẳng mong em làm việc đao to búa lớn gì. Chỉ cần sống một đời an toàn. Dẫu thế, Lo'ak không muốn an nhàn đâu đó. Em muốn làm bố mẹ tự hào. Nhưng sau cùng, Lo'ak nhiều lần mang lại nguy hiểm cho gia đình, cho tính mạng của Neteyam. Lo'ak chưa chín chắn, em biết, nhưng bởi vì em chỉ là đứa trẻ mười ba tuổi. Mười ba năm của em, sống với rừng núi, rồi đến với đại dương xa lạ. Ao'nung cùng đám bạn bắt nạt chị Kiri, Lo'ak liền lao vào định đánh nhau, bởi Kiri là người nhà, bởi đó là gia đình. Neteyam tới ngăn cản, em ngay lập tức nghe lời, vì Neteyam là anh cả, anh biết điều gì là tốt. Ít nhất là nghe lời trong một khoảng thời gian ngắn. Khi đánh nhau, Neteyam cũng không để em một mình, anh cười, rồi bất đắc dĩ tham gia. Cuối cùng thì hai anh em chỉ là hai cậu nhóc mới lớn, mười ba, mười bốn tuổi, vẫn biết tức giận, vẫn bảo vệ gia đình bằng cách ngây ngô nhất. Anh cùng Lo'ak nhận lỗi, anh không trách móc Lo'ak. Bởi đối với Lo'ak, tình thương và sự ủng hộ, bảo bọc Neteyam giành cho em là không kể xiết, kể cả lúc ra đi.
___________________
"Đồ ngốc, anh bị thương rồi."
Lo'ak ngỡ ngàng, rồi sợ hãi, em quay đầu nhìn anh trai. Máu tràn ra từ nơi trái tim. Neteyam loạn choạng, gượng cười để an ủi hai cậu em. Spider bàng hoàng. Neteyam đã cố câu giờ cho hai cậu nhảy vào nước, anh đi sau cùng, rồi trúng đạn. Suốt khoảng thời gian dưới nước, anh không hé nửa lời, khó khăn bơi lên. Để rồi khi đến tảng đá lớn, Neteyam mới cất tiếng, anh biết, anh không còn nhiều thời gian.
"Con muốn về nhà..."
"Bố, con..."
Lời cuối cùng của Neteyam, đau lòng như thể cắt da cắt thịt. Một đứa trẻ, đến cuối đời mới có thể buông bỏ trách nhiệm và gánh nặng trên vai, để sống đúng với mong ước sâu thẳm trong lòng. Neytiri và Jake vỡ vụn, đứa con đầu lòng, đứa con họ luôn tự hào ra đi trước mắt họ. Tiếng khóc thảm thiết của Neytiri, hoà cùng những giọt nước mắt nén chặt của Jake, lệ nhoà trên má Lo'ak và Sipder.
Neteyam về với Eywa, để bảo vệ em mình.
______________
Ngày đưa tiễn Neteyam về với Đức mẹ vĩ đại, Lo'ak khóc rất nhiều, em để nước mắt làm nhoà đi đôi mắt. Mà có lẽ em cũng không muốn nhìn cái cảnh ấy rõ ràng. Trong dòng nước mát, Neteyam nằm trên chiếc thuyền bằng lá, trông anh bình thản lắm, em còn nhìn thấy anh cười nữa. Lúc đưa Neteyam vào lòng đại dương, Lo'ak bật khóc, nước mắt em cố kìm nén tuông ra. Em đưa tay, muốn níu kéo Neteyam lại. Nhưng làm sao có thể?
Nơi nào có gia đình thì nơi đó là nhà. Neteyam cuối cùng cũng được về nhà, được bao bọc bởi đại dương xanh, bởi vòng tay Eywa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip