chiến đấu
Có một dự nhầm lẫn tai hại của tôi khi mà viết Metkayina thành Metkayian, thành thật xin lỗi mọi người vì làm ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của mọi người nhé 🥹 tôi đã sửa lại rồi và nếu còn sót lại chỗ nào thì xin mọi người cứ nhắc nhe, cảm ơn mọi người rất nhiều 🫶🏻
===========
"Đức mẹ Eywa yêu dấu, xin hãy tha thứ cho tộc người Metkayina chúng con vì đã không thể bảo vệ, xin hãy để thân xác Roa và đứa trẻ của bà ấy ở lại đây, và linh hồn của bà sẽ đến với Người"
Giá như có một phép màu nào đấy xoá tan đi những đau khổ của mẹ tôi khi thấy người chị em của bà và đứa tulkun còn nhỏ nằm bất động giữa làn nước đen mù mịt.
"Cô ấy là người chị tâm giao của tôi"
Ronal, người phụ nữ nghiêm nghị, mẹ của tôi, Tsahik của tộc người Metkayina, người vợ mạnh mẽ đáng kính của vị Olo'eyktan mà người dân nể phục, bà gần như chỉ cười, những nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng khi ở bên cạnh người chị tâm giao của bà. Tôi từng chứng kiến vẻ mặt của bà sáng bừng lên khi gặp lại vị tulkun vốn gắn bó rất lâu đó. Mẹ tôi đưa tay dựa vào, nhìn tròng mắt trắng vô hồn của Roa, quay đầu lại nhìn đứa trẻ chỉ vừa chào đời nằm yên trong vòng tay mẹ, sự tức giận quyện chung với niềm khổ đau đổ dồn lên bà
"Cô ấy đã chờ rất lâu để có được đứa bé, đàn tulkun đã rất mừng cho cô ấy. Chuyện gì đây, Tonowari ? Chuyện gì đây ?!"
Bà gần như gào lên và gọi tên cha tôi như cầu xin sự giúp đỡ, cha lặng lẽ đưa mắt nhìn, tai ông cụp xuống, ánh nhìn rối bời hiện lên rõ trong ông.
"Mẹ à"
Tôi đi đến, ôm lấy mẹ, cố gắng giúp bà phần nào cảm thấy bớt cô đơn. Sau khi cầu nguyện cho Roa, chúng tôi trở về làng. Tình hình xảy ra sau đó thực sự là một cuộc khủng hoảng. Tin tức làng khác bị tấn công khiến cả tộc càng thêm hỗn loạn.
Khi vừa kịp nghe việc tulkun bị tấn công, Lo'ak vội vàng gọi ilu tới nhưng Neteyam đã theo sau cản lại
"Này, sao em luôn phải làm mọi thứ khó khăn đến vậy chứ ?"
Lo'ak gạt tay Neteyam đang để lên trên đầu em ấy ra, thẳng thừng nói
"Không, ý anh là, tại sao em không phải là đứa con trai hoàn hảo như anh ? Em đâu phải anh !"
Neteyam mím môi, kìm nén cơn giận quay đi, tôi nấp sau vách căn chòi, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng có lẽ hi vọng của tôi hão huyền quá.
"Cậu ấy là anh em của em"
"Cậu ấy là anh em của em ? Không Lo'ak, anh mới là anh của em"
Dù rất giận Lo'ak và nói bằng chất giọng gay gắt hơn nhưng tôi biết Neteyam yêu em ấy nhiều như nào với tư cách là một anh trai lớn. Việc cứu Payakan liều lĩnh đã khiến chúng tôi không an lòng mà bị cuốn theo, kết quả là Neteyam và tôi sau khi thả rơi cục phát tín hiệu bắt tulkun của người trời đã nín thở nấp đi chờ thời cơ cứu Tsireya, Lo'ak và Tuk. Tôi thấy chú Jake tiến gần đến trong khi một người Na'vi lạ mặt đang chĩa súng vào chú ấy, điều khó chịu nhất là không thể làm gì mà chỉ có thể giương mắt nhìn theo. Đột nhiên Payakan ngoi lên khỏi mặt nước và quẫy đạp khiến kẻ địch rơi khỏi con tàu, lúc này cậu mới liều lĩnh cưỡi ilu leo lên rồi cắt dây trói cho Tsireya, Tuk và Lo'ak.
Tsireya và tôi vội vàng ôm Tuk đi, nhìn thấy Neteyam và Lo'ak không đi theo, tôi lo lắng vô cùng nhưng biết bản thân đi theo có thể là gánh nặng nên đứng núp ở một phiến đá gần chiếc tàu bay kì lạ, rất nhanh sau đó, tôi thấy Lo'ak ngoi lên mặt cùng một cậu trai nhỏ bé lạ mặt, có lẽ là lai với người trời. Sau đó tôi thấy Neteyam ngoi lên, mừng rỡ nhảy xuống bơi đến phía cậu ấy
Tôi nhận ra, cậu ấy đang đau, dưới làn nước có gì đó màu đỏ hoà tan vào rồi cứ mờ mờ biến mất.
"Neteyam, Neteyam"
"Mình ổn, mình ổn Joisak, là máu từ cánh tay mình, có lẽ là đạn sượt qua"
Tôi kéo cậu ấy lên phiến đá, và vết thương chảy chiều máu hơn tôi nghĩ. Đột nhiên một người Na'vi lao đến và túm lấy Tuk, tôi đẩy nhẹ người Neteyam ra đằng sau và rút con dao nhỏ ra, người đó mặc đồ giống như đám người trời, kề dao vào cổ Tuk và hăm doạ chúng tôi, sau đó hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn và bắt Tuk đi vào trong con tàu lớn.
Chú Jake và cô Neytiri bắt gặp chúng tôi, nhìn cánh tay chảy nhiều máu của Neteyam, cô tức giận đến nỗi tôi gần như sợ hãi. Chú Jake bảo tôi mau đem Neteyam về làng, cùng Tsireya và Lo'ak và tôi run rẩy nói rằng Tuk vừa bị bắt vào phía trong. Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt của chú Jake, chú trấn an cô Neytiri để có thể cứu Tuk và Kiri.
Tôi gọi ilu tới, nhưng khi Tsireya vừa đưa tay để Lo'ak leo lên thì em ấy chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên má của Tsireya và chạy thật nhanh về phía con tàu đang chìm dần xuống làn nước cùng với cậu con lai kia
"Lo'ak, Spider, quay lại !!!"
Neteyam dùng hết sức để nói lớn, cậu nắm chặt cánh tay khiến máu càng rỉ ra nhiều hơn, may mắn là tôi nhận ra và kéo cậu ấy lại, tuyệt đối không thể để cậu ấy chạy theo Lo'ak
"Joisak, bỏ mình ra, Lo'ak với Spider-"
Neteyam chưa kịp dứt lời tôi đã vội cắt ngang, tay càng giữ chặt lấy cậu ấy, nói với giọng gần như bất lực.
"Đến việc nói cậu còn chẳng thể nói tròn chữ, làm ơn quan tâm đến bản thân cậu chút đi Neteyam, đừng nghĩ người khác không lo sợ việc mất đi cậu, cô Neytiri sẽ mắng tớ nếu như không cản cậu lại mất"
Ilu dừng lại ở làng, thật may vì chiến trường diễn ra cách làng một đoạn, tôi và Tsireya đỡ Neteyam vào phía sâu bên trong, tìm sự trợ giúp từ chị Mek'ham, một số ít người hiếm hoi hiểu biết về thuốc thang và cách điều trị bệnh nhân.
"Ôi Đức mẹ Eywa, em bị sao thế này ? Đứa trẻ nhà Sully phải không ?"
Neteyam không còn sức vì vết đau âm ỉ trên tay, tôi vội đáp thay cậu ấy
"Cậu ấy bị đạn bắn, vết thương khá sâu, em không chắc có chạm vào xương không, xin chị giúp cậu ấy"
"Thưa cô, hãy đợi tôi chút"
Tôi nín thở nhìn chị ấy giã mấy loại thảo mộc rồi đắp lên cánh tay cậu ấy và dùng miếng vải dệt từ da cá cuốn lại vài vòng, sau đó đưa cho cậu ấy thứ nước trong vắt bảo cậu ấy cố gắng uống hết năm vỏ sò.
"Xương không bị thương tổn, cậu ấy mất sức vì chảy máu nhiều thôi, giờ ổn cả rồi thưa cô"
Tôi gật đầu cảm ơn chị Mek'ham, chị mau chóng chuyển qua người tiếp theo. Nhìn khung cảnh xung quanh, tôi gần như chết cứng. Người dân thân yêu của tôi ít thì cũng bị đạn bắn vào như Neteyam, nặng hơn thì gãy xương và bị mất vài bộ phận trên người, một số ít chết trên chiến trường và được dân làng thương xót đưa thây về. Tôi chợt khóc, nước mắt không ngừng rơi, cuộc sống êm đềm của dân làng tôi từ bấy lâu nay bỗng chốc nhuốm màu tang thương ngút trời.
"Đừng khóc, Joisak"
Neteyam đưa tay còn lại lên lau nước mắt của tôi đi
"Cậu có một trái tim mạnh mẽ, nên là đừng khóc nhé"
Tôi nghe lời cậu, cắn răng nuốt nước mắt vào trong, phải, đây đâu phải là lúc tôi mềm yếu. Sau khi chắc chắn rằng cậu ấy đã cảm thấy khá hơn và mệt mỏi thiếp đi, tôi mới đứng dậy đi loanh quanh phụ giúp chị Mek'ham và mọi người chăm sóc người bị thương. Tiếng ồn ào, khóc thương, sự bi ai khiến tôi nghĩ rằng, nếu nghỉ tay mà nghĩ ngợi thì sẽ không tài nào thoát ra khỏi cái bầu không khí thê lương đó.
"Chúng ta đã chiến thắng !!!"
Tiếng hò reo đó đã khiến bầu không khí ảm đạm trở nên nhiệt huyết. Cha tôi chở về, trên người ông đầy vết thương, nhưng gương mặt ông không giấu khỏi niềm vui thắng trận, chú Jake đưa cô Neytiri vào trong, cô hỏi tôi về Neteyam và khi tôi nói rằng cậu ấy ổn thì gương mặt cô ấy mới nhẹ nhõm đi phần nào.
"Neteyam, dậy thôi, gia đình cậu an toàn rồi"
Chiến tranh đã kết thúc, tôi đỡ Neteyam đi gần nơi gia đình Sully đang nghỉ ngơi rồi trở về để họ có không gian riêng. Cha đang vệ sinh vết thương cho mẹ, và Tsireya thì chăm sóc cho Ao'nung, tôi chạy đến, lặng lẽ ngồi xuống, không kìm nổi mà nức nở. Dòng cảm xúc cứ trào ra theo hai hàng nước mắt
"Con mừng vì mọi người vẫn ở đây"
Tsireya ngừng tay nhìn tôi và ôm lấy tôi, khóc cười là chuyện dễ lây, vì thế mà em cũng rơm rớm nước mắt. Cha ôm cả ba đứa tôi vào lòng, không nói gì, đưa mắt nhìn mẹ và lần đầu tiên tôi thấy mẹ cười đẹp đến như vậy.
Sau chiến tranh, sự mất mát là không thể tránh khỏi, buổi lễ đưa những người con Metkayina về với Eywa được chuẩn bị tươm tất vài ngày sau đó. Cha tôi cùng những người đàn ông trong làng chia nhau thu dọn chiến trường, mẹ tôi thì chỉ dẫn những người phụ nữ chuẩn bị cho lễ tiễn đưa. Nghi thức diễn ra long trọng và trang nghiêm, bởi vì chúng ta sinh ra với Eywa, sau cùng trở về trong vòng tay của Eywa.
Cha tôi cùng mẹ đã đi đến thăm một vài gia đình có người mất mát trong trận chiến ấy sau khi ông và bà hồi phục sức khoẻ. Cuộc sống rất nhanh trở lại bình thường sau vài tháng. Gia đình Sully tiếp tục ở lại làng với chúng tôi và cùng khắc phục lại những thứ bị phá hỏng. Tay của Neteyam đã khỏi hẳn, tuy nhiên tôi vẫn cằn nhằn mỗi khi cậu ấy động tay động chân vào việc gì đó.
Cuộc chiến đã qua đi, nhưng tôi chẳng thể quên được cảm giác rối ren khi đứng giữa cảnh bi ai nơi cứu trợ ngày nào. Payakan cũng đã được giải oan vì người ta suy xét từ hành động dũng cảm của nó trong trận chiến. Nó đã chiến đấu, như những người dân Metkayina và gia đình Sully, chiến đầu vì hạnh phúc của chính họ.
"Neteyam, cảm ơn vì còn ở đây với mình"
Trên mỏm đá quen thuộc, tôi ngồi bó gối nghiêng đầu nhìn cậu tha thiết. Neteyam cười thành tiếng nhỏ, nói rằng tôi lại bắt đầu những câu từ sến súa rồi. Cậu tiếp tục loay hoay sửa lại cây cung, ôn tồn bảo tôi
"Chuyện đã qua lâu rồi mà"
Dường như cảm thấy bị coi là con nít, tôi giận dỗi quay mặt đi
"Tốt thôi, sau chuyện đó thì Metkayina cũng đã công nhận gia đình cậu là một phần của tộc. Cậu có thể có tsurak của riêng mình, và đương nhiên, một người vợ nữa"
Neteyam dừng tay, bởi tôi không nghe tiếng động từ việc sửa cung nữa, rất lâu sau, tôi mới nghe cậu đáp
"Vậy là cậu không bằng lòng ?"
"Mình đâu có ý nói vậy"
Tôi quay sang, ấp úng đáp, chỉ sợ điều mình nói ban nãy làm Neteyam buồn lòng. Cậu nhìn tôi một hồi, đưa tay căng dây chiếc cung, rồi mới đáp
"Chúng ta đã hẹn ước, Joisak à, mong sau này cậu đừng nói lời như thể chúng ta không thể ở bên nhau"
"Mình xin lỗi, Neteyam"
"Vậy thì cậu nói đi"
Tôi không hiểu ý của cậu bèn nhẹ giọng hỏi lại
"Nói gì ?"
Theo một cách tôi chẳng thể ngờ, Neteyam đáp
"Nói cậu muốn làm Tsahik của mình, nếu như mình là một Olo'eyktan"
Neteyam giương cung lên, bắn mũi tên xuống mặt nước. Tôi không rõ liệu mũi tên đó có trúng con mồi cậu đang nhắm tới không, nhưng cậu đã nhắm trúng trái tim tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip