hẹn ước

Những chi tiết sắp tới hoàn toàn là do tôi tưởng tượng ra nhé, thú thực tôi là non-fan của avatar thôi, thích neteyam quá nên mới viết, vì thế chắc mấy cái tôi viết nó hơi con người =)))

À, cảnh báo trước là đoạn last war sẽ hơi rush vì thật sự tôi xem rạp có 1 lần thôi và không nhớ rõ từng chi tiết ý, nhưng mà tôi sẽ cố gắng trau truốt nhất có thể và nếu nó hơi trảu thì tôi xin lỗi các bạn nhiều nhé =))

=============

Vài tuần sau là lễ hội, vài năm sẽ có một ngày đàn tulkun trở về thăm làng của người Metkayina. Đó là anh em, là tri kỉ của người dân chúng tôi, chính vì thế chúng tôi mở lễ ăn mừng rất lớn vào đêm trước ngày đàn tulkun trở về.

"Hôm nay là sinh thần của hai đứa con ta, đem hết đồ ngon lên đây"

Mẹ tôi nói lớn, bởi lòng tự hào khi có hai đứa con sinh đôi, tôi và Ao'nung. Tộc người Na'vi coi sinh đôi như một điềm lành và đặc biệt là một nam một nữ như hai chị em tôi, chính vì thế, dịp ăn mừng này chồng lên dịp ăn mừng khác, tiệc tùng xuyên suốt từ lúc mặt trời chưa lặn đến quá nửa đêm. Tôi đã tròn mười sáu tuổi, theo nghi thức của làng, nhảy điệu nhảy dâng lên đức mẹ Eywa bên ánh lửa trước khi bữa tiệc bắt đầu. Sau khi tiếng nhạc dứt, tôi choàng miếng da lớn lên người, đi về phía Neteyam, đang ngồi cùng Lo'ak và Tsireya, ngồi xuống cạnh họ. Sau khi xong nghi thức của Ao'nung và cha tôi trao cho em ấy chiếc dây chuyền xâu răng của akula mà thằng bé đã săn được như khẳng định sự mạnh mẽ và trưởng thành của nó, tiếng nhạc tiếp tục vang lên, điệu nhạc ăn mừng ngày tulkun trở về.

"Nhảy với mình một điệu nhé, Neteyam"

Tôi đứng dậy, đưa tay ra mời cậu

"Nhưng mình đâu có biết"

Tôi chỉ cười nhẹ và kéo tay cậu ấy đứng dậy, bảo cậu ấy nhìn theo cha tôi cùng mẹ tôi là được, điệu nhảy không hoàn hảo nhưng chúng tôi đã thực hiện chung với nhau, trước sự chứng kiến của nhiều người. Đó là điệu nhảy của sự hẹn ước.

Sau khi xong nghi lễ, mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn uống. Tiệc tùng thì phải có gì ? Đúng, rượu, thứ thức uống được gọi tên theo cách gọi của người trời, hàng vại nước lúa mì, hoa quả lên men được bưng lên.

"Nâng cốc, vì sự phồn vinh của Metkayina !!!"

Cha tôi nâng li lên cùng tiếng hô của mọi người, dân Metkayina cực kì thích tiệc tùng, bởi vậy những ngày lễ trọng đại đều ăn uống rất lớn.

Mười sáu là ngưỡng tuổi trưởng thành nên theo tục làng bắt buộc uống đủ ba chén. Khổ nỗi tôi không uống được loại rượu này, nhưng vì thể diện của cha, uống hết ba vỏ sò lớn, tôi đã quá giới hạn. Ao'nung thì hăng lắm, em ấy đã chờ ngày này quá lâu nên như những con tsurak được thả dây, vui cùng đám bạn đám bè đã làm lễ trưởng thành cách đây vài tháng

Tôi ngồi im, thức uống kia như đốt cháy cơ thể tôi, khắp cơ thể nóng bừng và tôi cảm nhận được hai bên má đang đỏ lên. Một bàn tay đặt lên vai tôi rồi kéo tôi dậy, tôi nghe thấy tiếng nói cười loáng thoáng và sau đó tai gần như ù đi cùng đôi mắt cay xè.

"Joisak"

Tôi nghe tiếng Neteyam gọi tên tôi, khẽ mở đôi mắt, tôi nhận ra cậu ấy đã đưa tôi đến mỏm đá nơi tôi cả hai chúng tôi nói chuyện lần đầu tiên. Cũng đã khoảng một thời gian dài sau lần đó.

"Joisak"

Neteyam cứ gọi tên tôi, dù tay cậu đang vuốt ve banshee của mình nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía tôi

"Joisak"

Giọng nói cậu đều đều như có sức mê hoặc vậy, tôi chống tay ngồi thẳng dậy, dựa vào vách đá, nhìn cậu mà nói

"Cậu biết mình yêu cách cậu gọi tên mình như thế nào mà, Neteyam"

"Joisak, hi vọng đó không phải lời cậu nói lúc không tỉnh táo"

Tôi không hiểu ý của Neteyam lắm, nhưng tôi vẫn pmột phần tỉnh, chỉ là đầu óc như đang bay là là mặt đất vậy.

"Vì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho lời nói đó đấy, cậu làm tim mình đập nhanh hơn rồi, này, cậu thấy không, nhịp đập này là do lỗi của cậu"

Vừa nói Neteyam vừa tiến lại gần tôi, cầm bàn tay tôi đặt lên ngực trái của cậu.

"Mình biết mà, mình xin chịu mọi hình phạt"

Neteyam cười, đặt môi cậu ấy lên má tôi, sau đó cầm bàn tay tôi bằng cả hai tay của cậu ấy áp vào má cậu, mỉm cười. Đức mẹ Eywa, con xin thề đó là nụ cười ngọt ngào nhất con từng được thấy.

"Mình sẽ sớm trưởng thành, và hãy kết đôi với mình, Joisak"

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe được trước khi mệt mỏi thiếp vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn, tôi cựa nhẹ người và nhận ra mình đang nằm cạnh Neteyam trong gian chòi bỏ hoang gần mỏm đá. Kí ức từ buổi tối hôm qua chợt ùa về khiến tôi ngượng ngùng đẩy nhẹ cậu ra, không nghĩ việc đó làm cậu tỉnh giấc.

"A, chào buổi sáng, Joisak"

Neteyam vươn người ngồi dậy, nhếch mép trêu chọc tôi.

"Này, đừng quên những lời cậu nói nhé"

Tôi gượng đỏ chín cả mặt, chỉ biết kéo tấm da phủ lên mặt. Neteyam ngồi xích lại gần, đặt nhẹ môi lên tai tôi, sau đó đứng dậy đưa tay ra ngỏ ý kéo tôi cùng đi theo

"Đi với mình"

Tôi không dám từ chối, đặt tay vào bàn tay cậu rồi theo đà được cậu kéo dậy. Cậu dẫn tôi ra mỏm đá, thực hiện liên kết kuru với nhóc banshee của mình và đưa tay ra phía tôi một lần nữa

"Lên đây"

Tôi leo lên ngồi sau lưng cậu, Neteyam nói tôi hãy bám chắc vào, đồng thời nhường cho tôi một khoảng nhỏ để chân và cầm tay tôi quàng qua eo của cậu ấy.

Cho đến khi banshee cất cánh, tôi mới thôi ngại ngùng mà nghĩ bám vào cậu ấy là thượng sách-

"Nhìn kìa, Joisak"

Neteyam cho banshee dừng lại trên đỉnh núi đá, bảo tôi đưa mắt nhìn bình minh đang ló rạng trên bầu trời, ánh sao mờ dần nhường chỗ cho nắng chiếu xuống. Cả bầu trời Pandora nhuốm màu vàng nhạt bừng sức sống.

"Neteyam, cảm ơn cậu vì khiến mình nhận ra mọi nơi đều trở nên ý nghĩa hơn khi có cậu cùng đi"

Neteyam cười tươi và đưa mắt nhìn theo ánh bình minh, cậu chầm chậm rờ tới tay tôi, và khẽ nắm lấy, để từng ngón tay của tôi đan vào từng ngón tay của cậu.

Những lúc ở bên cậu, tôi ước mình cứ mãi mãi như vậy.

Tôi và Neteyam ngồi đó một hồi lâu, kể chuyện gia đình, quê nhà, thời thơ ấu, niềm vui, nỗi buồn và phát hiện vì có điểm chung là anh chị lớn trong nhà, những nỗi lòng của cả hai được lắng nghe và thấu hiểu nên chúng tôi mới yêu nhau nhiều như vậy. Đột nhiên tôi nghe thấy thanh âm từ xa, là chị em của tôi, Jasai, chị ấy đang đến, cùng gia đình của chị.

"Mình nghe thấy tiếng Jasai, Neteyam, chúng ta phải trở về thôi"

Cậu chưa kịp hiểu gì thì tôi vội chạy đến banshee, giục cậu mau lên. Dù chưa hiểu nhưng Neteyam vẫn chiều ý tôi, bảo tôi leo lên. Tôi mới giải thích rằng tôi đã làm liên kết kuru với Jasai nên tôi mới có thể nghe thấy tiếng chị ấy từ xa như vậy. Banshee dừng lại gần căn chòi nhà Sully, vừa hay Tsireya ở đấy, tôi nhảy xuống, vui vẻ nắm lấy tay em

"Tsireya, em có nghe thấy không ? Jasai, Jasai đang đến !"

Tai em khẽ cử động như thăm dò, và dường như nghe thấy tiếng gọi của vị tri kỉ, gương mặt em sáng bừng lên. Em quay lại, gọi những thành viên nhà Sully trong căn chòi

"Mau đi thôi, mọi người, mau lên !"

Nói rồi Tsireya chạy theo tôi, gọi ilu đến và nói lớn

"Mọi người, hãy chào đón những anh chị em của chúng ta !!!"

Dân làng dừng lại mọi việc, nhảy xuống biển, tiếng tuc tuc gọi ilu liên tục vang lên, tiếng nước ùm ùm và những vệt nước bay cao vút lên theo từng người Metkayina lao xuống nước.

Tulkun càng đến gần, mặt biển vốn tĩnh lặng càng náo nhiệt, sóng ập vào theo từng tiếng tulkun kêu. Tsurak nhảy lên từ khắp mọi nơi. Mọi người đều đi tìm người anh em phương xa của họ, trò chuyện, nói cười, tất cả đều qua ngôn ngữ kí hiệu và ánh mắt trao cho nhau. Tôi đeo cho Neteyam một nhóc txampaysye vào sau lưng rồi kéo đến chỗ Jasai

"Chị, lâu lắm không gặp, cuộc sống ngoài khơi xa thế nào ?"

"Ổn cả hết chứ, mà trước tiên, cậu nhóc này là sao đây ? Đừng nói là..."

Jasai vẫy đuôi, lật mình khiến nước văng ra khắp nơi, tôi cười khi thấy chị ấy vẫn mang tính cách vui vẻ như thế

"Thôi nào, chị, em đủ mười sáu rồi, chính vì thế em đưa cậu ấy đến cho chị gặp này, cậu ấy là tộc người Omatikaya di cư đến đây, và có một nhóc banshee, ngầu lắm"

"Vậy sao ? Chúc mừng em nhé, chị cũng phải mau chóng kiếm người đàn ông của đời chị thôi, chúc hai đứa hạnh phúc"

"Em cảm ơn, Jasai, mong tin vui sẽ đến với chị sớm"

Tôi ngưng lại, quay về phía Neteyam, vui vẻ kể

"Jasai chúc chúng mình hạnh phúc, và chị rất vui vì được gặp cậu"

Neteyam chớp chớp mắt, sau đó lấy tay chậm rãi nói

"Xin chào, rất vui được gặp, Jasai, em là Neteyam, cảm ơn chị vì lời chúc"

Tôi thấy Jasai tiếp tục vẫy đuôi và đưa vây cho chúng tôi nắm lấy, và sau đó nghe thấy tiếng chị nói

"Cậu ấy dễ thương quá Joisak ! Làm sao hai em quen nhau được thế ?"

Và cuộc trò chuyện tiếp diễn, tràn ngập tiếng cười. Đến lúc phải chia xa vì đàn tulkun phải tiếp tục di chuyển, tôi nói lời cuối cùng với chị

"Em mong lần tới gặp nhau, chị sẽ có gia đình nhỏ của mình, và em cũng thế, yêu chị, Jasai"

"Chị biết chị biết, nhóc con của chị lớn rồi, chọn được người tốt vậy chị mừng cho em, thôi nhé, chị đi đây"

Neteyam đứng cạnh tôi cúi nhẹ đầu và vẫy tay chào, cậu ấy biết đã đến lúc tôi phải chia xa người chị của mình, cậu kéo tôi ngoi lên khỏi mặt nước và nói lớn

"Em sẽ chăm sóc cậu ấy, xin chị an tâm"

Có lẽ dường như Jasai nghe thấy, đáp lại bằng cái vẫy đuôi và rồi chị lấy đà bơi đi. Tôi dựa đầu vào vai cậu, nói trong nụ cười hạnh phúc

"Mình sẽ nhớ chị ấy lắm đây, Neteyam"

Cậu cúi xuống nhẹ nhàng kéo má tôi và nói rằng sẽ sớm đến lúc chúng tôi gặp lại nhau, điều đó khiến tôi ấm lòng.

Chúng tôi chào tạm biệt những người tri kỉ ấy bằng tiếng tù và thổi vang, một mùa gặp gỡ lại qua đi, dân làng lại tụ họp mở tiệc để cùng chia sẻ niềm hạnh phúc khi gặp lại người bạn tốt của mình. Lần này tôi trốn từ sớm để khỏi đụng tới thứ nước uống khiến cơ thể tôi lâng lâng kia, tôi ra mỏm đá, gặp Neteyam đang trầm ngâm ngắm nhìn ánh sáng hắt lên từ dưới lòng biển.

"Ne-te-yam !!!"

Tôi từ đằng sau quàng tay qua vai cậu khiến cậu suýt chút nữa ngã xuống. Bất chợt tôi thấy mắt cậu đỏ hoe, dù chỉ mờ mờ và tôi không chắc có phải do tôi nhìn nhầm không

"Joisak, mình không hiểu"

Đôi mắt cùng tai của Neteyam rũ xuống, tôi buông cậu ra, ngồi xuống bên cạnh, và nắm lấy tay cậu.

"Có chuyện gì thế ? Cậu trông không ổn lắm, Net, nói với mình đi"

"Mình ổn mà, mình ổn, chỉ cả, Joisak à"

Tôi bối rối với giọng nói như nấc lên của Neteyam, chuyện gì đã xảy ra vậy ? Sao cậu ấy lại nức nở như vậy ?

"Mình, mình xin lỗi, Joisak, Joisak à, đáng lẽ cậu đừng nên đến đây, mình sẽ không như vậy đâu, chỉ là cậu làm mình yếu lòng quá, mình không thể giấu cậu"

Tôi thấy xót xa cho người con trai đang ngồi cạnh mình nhưng chẳng biết làm gì, tôi lấy tay xoa xoa lên bàn tay của cậu và mong nó làm cậu khá hơn.

"Cha bảo mình không để ý đến Lo'ak, nhưng mình thực lòng không muốn ngăn cản nó, trông nó thực sự vui khi ở với Payakan"

Neteyam đã thôi nấc lên, giọng cậu đều đều giãi bày tấm lòng với tôi. Tôi biết cậu ấy cần ai đó lắng nghe và hiểu cho cậu ấy, qua những lời kể về gia đình cậu trước, tôi hiểu áp lực cha mẹ cậu kì vọng lên cậu nhiều thế nào và cậu luôn cố gắng gồng gánh nó ra sao.

"Mình không biết làm sao, Joisak, trở thành người tuyệt như cha mình thật khó"

Tôi đánh nhẹ vào má của cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào tôi

"Neteyam, nghe này, neteyam, lúc nào cậu cảm thấy cô đơn, lạc lõng và chán nản, hãy nghĩ đến mình, mình ở đây với cậu, mình sẽ lắng nghe cậu cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cảm ơn vì cuối cùng cậu chịu san sẻ khó khăn ấy với mình, cậu chỉ cần là chính cậu thôi, vì mình yêu cậu khi cậu là Neteyam, một Neteyam có thể mắc lỗi, có thể không hoàn hảo, bởi vì Neteyam à, không phải chuyện gì cũng có thể xảy ra như ý muốn mà. Neteyam, Neteyam Sully, mình yêu cái cách cậu luôn cố gắng làm hài lòng mọi người, nhưng đừng, tuyệt đối đừng quên đi bản thân cậu"

"I see you, Neteyam, i see you"

Tôi bối rối không biết nên nói thế nào cho cậu hiểu nỗi lòng của tôi, tôi thương cậu vô cùng, tôi luôn biết cậu vất vả thế nào khi là anh cả, và cách chú Jake nuôi dạy đã ảnh hưởng rất nhiều đến cả hai anh em, dù cho Neteyam chẳng thể hiện điều đó ra ngoài một chút nào.

Neteyam đã ngừng khóc, cậu chỉ nhìn tôi, sau đó gục xuống vai tôi và bảo rằng

"Hôm nay thôi, hãy cho mình dựa vào cậu, ngày mai mình sẽ không như vậy nữa"

Tôi cười nhẹ, xoa tấm lưng nhỏ bé của cậu

"Lúc nào cậu mệt mỏi thì dựa vào mình được mà, mình nói rồi, đừng tự ôm đồm quá nhiều"

Neteyam ngẩng lên nhìn tôi, lâu đến mức khiến tôi bất giác quay đi vì ngượng, tôi định nói gì đó để xua đi cái không khí kì lạ này thì bỗng nhiên cậu cúi xuống đặt môi tôi lên môi cậu. Tôi dù không hiểu đó là gì, nhưng theo phản xạ tự nhiên mà đẩy cậu ra.

"Cha mình thường làm vậy khi ôm mẹ mình, ông bảo đó là cách thể hiện tình yêu chân thành nhất của người trời, cậu không thích à, Joisak ?"

Tôi ấp úng đáp

"T-ta cứ theo cách người Na'vi là được rồi, Neteyam"

Cậu phì cười, nói rằng tôi giống như một con viperwolf hiền lành vậy, nhưng giống loài này vốn rất dữ tợn mà ?

"I see you, Joisak,"

"cảm ơn vì mình đã gặp được cậu"

Neteyam nắm lấy tay tôi vừa nói vừa cười nhẹ nhõm, nỗi buồn của cậu đã trôi theo dòng nước ra xa và chỉ còn lại tinh thần phấn chấn. Tôi tiến lại gần, quàng tay lên cổ cậu và ôm cậu từ đằng sau, chúng tôi để khoảng lặng làm đáp án cho những phiền muộn trong đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip