làm quen

=))) thì tôi cũng không nghĩ là sẽ có người đọc cái câu chuyện an ủi tinh thần này của tôi
Thú thực thì văn phong tôi khá chán, cảm ơn vì đã ủng hộ tôi bằng mấy nhóc sao nhỏ nhỏ kia nha, tôi xúc động đấy

============

Mấy hôm sau đó, tôi tránh mặt Neteyam như tránh tà vậy. Cứ đối mặt với cậu ấy là tôi cảm thấy những xúc cảm lạ thường mà tôi chưa hề nhận được bao giờ.

Tôi thường chơi với Tuk và Kiri, và tôi nhận ra dường như Kiri có cái gì đó rất kì lạ, em ấy tập thở rất nhanh, bơi và lặn rất tốt, dường như đám sinh vật cũng rất thích em ấy. Tôi đem chuyện này kể với mẹ, bà ấy chỉ nghe và nghĩ đơn giản rằng con bé thích nghi tốt.

Tuk là đứa trẻ ngoan, em ấy dễ thương và hứng thú với tất cả mọi thứ, em ấy thích cho ilu ăn và chơi với chúng nhưng chúng quá nhanh để em ấy cưỡi chúng một mình nên tôi thường đi chung với em.

Một hôm, chúng tôi chia nhau đi bắt cá, hôm đó Tuk ở lều với Kiri, chỉ có Lo'ak và Neteyam, hình như Tsireya nhận ra được điều gì đó nên con bé kéo tay Lo'ak đi trước, để mình tôi ngơ ngác chưa hiểu gì với Neteyam.

"Joisak, đi nào"

Neteyam đứng trước mặt tôi đưa tay ra, tôi rủa thầm trong đầu khi nghĩ lại giọng nói cười đầy chọc ghẹo của Tsireya ban nãy. Tôi để tay vào lòng bàn tay của Neteyam, hai tay chạm nhau như lần đầu chúng tôi thử bơi. Neteyam gọi ilu đến, leo lên rồi đỡ lấy tôi, sau đó cậu đưa tôi đến một vách đá khá xa làng.

"Chúng ta không thể bắt được cá ở đây đâu, Neteyam"

"Mình cũng đâu có định bắt cá, mà này, cậu chịu nói chuyện rồi đấy à"

Cậu vừa cười vừa hỏi trêu khiến tôi im bặt, không dám nói gì vì gượng. Tôi nhảy xuống, leo lên bờ ngồi, nhìn Neteyam xoa đầu ilu trước khi nó rời đi, sau đó cậu ấy ngồi xuống cạnh tôi, lôi ra một chiếc dây chuyền với mảng đá màu xanh biển.

"Này, tặng cậu, không biết vì sao cậu tránh mặt mình, nhưng mà nhận nó và nói chuyện với mình đi nhé"

Cậu thả sợi dây vào tay tôi, tôi đưa viên đá lên soi, viên đá bằng đốt ngón tay, được mài nhẵn mịn rồi uốn bằng dây cuốn rất kì công khiến tôi cảm động, lí nhí cảm ơn.

"Để mình đeo cho"

Neteyam cúi xuống, cầm sợi dây chuyền rồi vòng qua cổ tôi buộc nó lại. Tôi cảm nhận được ngón tay cậu chạm nhẹ lên gáy tôi, ấp úng nói.

"Nó có màu giống màu da của cậu"

Neteyam phì cười

"Chúng đẹp đúng không ? Mình tìm thấy trong một lần lặn với Lo'ak"

Tôi chỉ ừ nhỏ một tiếng, tay mân mê viên đá và bất giác cười.

"Sao cậu lại tránh mặt mình ?"

Neteyam đột ngột hỏi, khiến tôi lúng túng, cuối cùng, trước ánh mắt của cậu ấy, tôi như chẳng thể im lặng được nữa.

"Mình ghét cậu, không thể chịu được khi nhìn thấy cậu ấy, Neteyam. Mình chẳng thể hiểu được tại sao lại có những cảm xúc lạ mà mình không biết rõ nó là gì, tim mình đập nhanh và điều chỉnh nhịp thở thật khó"

Neteyam từ gương mặt ỉu xỉu bỗng chốc tươi tỉnh hẳn lên, nhìn thấy cậu tỉnh bơ, tôi càng bối rối hơn nữa, rút hết can đảm, tôi hỏi cậu

"Liệu có phải mình bị bệnh nào đó không ? Từ hôm ở mỏm đá-"

Tôi chưa kịp dứt câu, Neteyam đã cắt lời.

"Mình hiểu rồi, cậu thích mình"

Rồi cậu ấy cười rạng rỡ, hai chiếc răng thỏ khiến nụ cười ấy bừng sáng làm tôi càng bối rối hơn. Thích ? Thích là gì ? Cảm xúc như vậy là thích ư ?

Thấy tôi ngơ ngác, cậu nhẹ nhàng nắm lấy hai tay tôi, chạm môi lên những ngón tay, chậm rãi nói

"Cha mình thường làm thế này khi ở riêng với mẹ. Mình nghĩ cậu ngây ngốc hơn so với những gì cậu thể hiện ra đấy, mình cũng thích cậu, Joisak, từ lần đầu tiên khi cậu đi lên khỏi mặt nước. Cách cậu bảo vệ bọn mình, dù không phải chuyện to tát, nhưng nó làm mình thấy ấm áp"

Tôi nghe thật kĩ từng lời nói của Neteyam, những lời ngọt ngào tôi chưa từng nghe qua, khiến tôi có chút nhẹ nhõm, vậy ra không phải mình tôi có xúc cảm như thế, cậu ấy cũng thấy vậy đúng không ?

Neteyam ôm tôi, cả hai ngồi trò chuyện đến khi đêm buông xuống mới trở về làng. Đến căn chòi của gia đình Sully, tôi chỉ đưa tay ngượng ngùng chào cậu

"Gặp cậu ngày mai nhé"

Neteyam là chàng trai ngọt ngào nhất tôi từng biết. Cậu ấy khiến tim tôi loạn nhịp, và phải chăng lúc tập thở, khi Tsireya chạm vào Lo'ak, tim cậu ấy đập nhanh vì thích Tsireya chăng ? Tôi nghĩ vu vơ, cho đến khi giật mình vì tiếng gọi của Ao'nung.

"Này, chị đi đâu về đấy ? Cha tìm chị kìa"

Tôi không đáp, đi nhanh về phía ngọn lửa nơi cha đang ngồi, cúi đầu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện

"Cha cho gọi con"

"Joisak, mẹ con đang mang thai"

Tôi chớp mắt và quay sang nhìn mẹ, bà nở một nụ cười như xác nhận thông tin đó, tôi mỉm cười, vui mừng.

"Hãy nghĩ một cái tên cho em con"

"Con sẽ trả lời cha khi chọn được cái tên ưng ý nhất"

Cha nhìn tôi, hài lòng, sau đó ông bảo tôi có thể đi được rồi. Tôi cúi chào cha và mẹ để đi ra ngoài, nhảy xuống làn nước đêm và đắm mình trong hạnh phúc và thầm nghĩ nếu đứa nhỏ sắp chào đời đây dễ thương như Tuk thì thật tốt.

Tôi rẽ nước bơi ngửa ngắm nhìn ánh trăng, sau đó thả mình để mặc làn sóng nhẹ nhàng vỗ về tôi, viên đá Neteyam tặng trên cổ tôi phản ánh lửa rực dưới ánh trăng. Tôi cứ nghĩ, nghĩ mãi về viễn cảnh êm đềm những ngày sắp tới.

Sáng hôm sau, tôi dậy trễ, ánh nắng chiếu xuống căn chòi đánh thức tôi dậy thì Tsireya hớt hải chạy đến kéo tôi dậy

"Sao thế ?"

Sự hấp tấp và vội vã của Tsireya khiến cho em ấy dường như không để tâm đến câu hỏi của tôi, em ấy kéo tôi ra một bờ biển nước nông, ở đó có sự hỗn loạn và tôi chỉ nhận ra Kiri đang đứng cười khúc khích.

"Này, dừng lại"

Kịp nhận ra tình hình khi thấy hai anh em Sully vật lộn với Ao'nung cùng Roxto, tôi lớn tiếng, cau mày hỏi

"Chuyện gì diễn ra thế này ?"

Cả bốn người kia ngưng lại rồi đẩy nhau ra, ẩu đả giữa lũ trẻ là chuyện thường, nhưng đâu có nghĩa là được làm thế. Điều kì lạ là Neteyam cũng tham gia, tôi thở dài, nghĩ bụng chắc do mình đã xúi bậy.

"Ao'nung, đủ rồi đấy"

Tôi kéo em ấy lại khi nó vừa kịp thụi thêm một cú vào bụng của Lo'ak, thằng bé gạt tay tôi ra, khó chịu lau vệt máu trên mặt.

"Nó đánh em trước, cái thằng máu quỷ đó đó"

Tôi nhăn mặt, ngắt lời

"Câm miệng lại ngay trước khi người đánh em là chị, Ao'nung, xin lỗi họ vì những lời xúc phạm của em, ngay !"

Thằng bé khiến tôi phát bực khi nó cứng đầu quay người bỏ đi kể cả khi tôi nói rằng chuyện này sẽ được báo cáo với cha. Tôi quay lại, nhìn Neteyam thở dài bất lực, máu chảy từ môi cậu ấy không khiến cậu kém hấp dẫn hơn chút nào, tôi cúi xuống nhìn Tsireya đang đỡ Lo'ak và nói

"Xin lỗi em, Lo'ak, Ao'nung được gia đình chiều nên mới vậy, tuy thế em đừng gây gổ đánh lộn với nó nhé, để nó ghim thù thì bất lợi cho em lắm"

Có lẽ Lo'ak hiểu ra nên tai em ấy cụp xuống, lí nhí nói

"Em xin lỗi, Joisak, xin lỗi, Tsireya"

Tôi trấn an em nói rằng không sao đâu, tuy thế vụ ẩu đả này vẫn đến tai cha tôi và chú Jake. Tuy vậy cha tôi chỉ mắng Ao'nung cho có lệ, vì Lo'ak là người gây gổ trước

"Thật không công bằng, cha à ? Em ấy liên tục nói Lo'ak và Kiri là máu quỷ và dị hợm ?! Đó không phải trêu chọc nữa rồi"

Trước sự thuyết phục của tôi, cha quyết định răn đe Ao'nung về việc đó và cấm túc thằng bé không được đi săn ba ngày.

Sau khi làm một tràng thuyết giảng, tôi nhận ra càng nói càng mua bực vào người nên quyết định bỏ đi. Vừa mới sang đến cửa căn chòi nhà Sully, tôi đã nghe tiếng chú Jake quát Lo'ak thật lớn và yêu cầu em ấy đi xin lỗi Ao'nung

Sau khi Lo'ak đi, tôi chưa kịp bước vào đã nghe thấy chú Jake hỏi nhỏ Neteyam

"Thế chúng trông thế nào rồi ?"

"Tệ ạ"

Tôi thấy lông mày chú dãn ra

"Vậy thì tốt"

Chỉ biết một câu nói ấy đã thắp sáng cả gương mặt của cậu, cậu cười tươi, sau đó hớn hở nói

"Tệ hơn rất nhiều ạ"

"Được rồi, mau đi đi"

Tôi phì cười, cách chú Jake quan tâm con cái thật khác với cha tôi. Đột nhiên tôi giật mình vì bị Neteyam, vừa đi ra khỏi căn chòi nhìn thấy. Cậu vừa nói vừa liếm vết thương đang rỉ máu trên môi

"Joisak, làm gì ở đây thế ?"

"Đợi cậu, Neteyam, vết thương của cậu cần ít thuốc đấy"

Cậu chỉ cười sau đó đưa tay ra sau gãi đâu, tôi lôi trong túi một lọ thuốc nhỏ, bảo cậu ngồi xuống miếng bạt được đan tỉ mỉ nhờ bàn tay khéo léo của dân làng chài, đưa tay chấm thuốc rồi bôi lên những vết tím bầm trên mặt cậu.

"Nói chơi vậy thôi mà cậu nghe lời mình xúi thật"

Chính tôi cũng đâu nghĩ anh em nhà Sully đều máu chiến như nhau cả vậy đâu.

"Thì thi thoảng vận động một chút cũng vui, mấy khi được đánh đấm như vậy"

Tôi cười, bôi nốt chút thuốc vào môi cậu, sau đó đưa tay đóng nắp lọ thuốc lại. Cả hai chúng tôi im lặng nhìn nhau đến khi cậu đưa tay nắm lấy tay tôi thì mới ngượng ngùng đánh mắt đi nơi khác

"Đợi vết thương lành, mình sẽ đi lặn biển với cậu tiếp"

Giọng Neteyam đều đều bên tai tôi, tôi chợt nghĩ đến những nơi chưa cùng nhau đi, bèn nói

"Mình sẽ đưa cậu đến cây âm hưởng của bọn mình, đảm bảo cậu sẽ thích"

Cậu ngưng lại đôi chút, nhìn tôi, những lời sau đó khiến tôi ngượng chín mặt

"Cha mẹ mình kể rằng họ kết đôi ở đó"

"M-mình không có ý đó, cậu biết đấy-"

Tai tôi dựng lên, tôi đưa tay lên che mặt, còn Neteyam thì tiếp túc trêu chọc tôi

"Chúng ta mới có mười lăm tuổi, Joisak à ? Không ngờ cậu nghĩ đến chuyện đó sớm như thế"

"Không hề !"

Tôi ngắt lời cậu ấy, nhe nanh ra. Có lẽ cậu thấy tôi xù lông lên nên dịu giọng lại và vừa xin lỗi vì đã trêu tôi vừa cười.

Chợt nhớ ra một chuyện, tôi bảo cậu chờ tôi chút rồi nhảy xuống nước bơi đến căn chòi riêng của tôi và Tsireya, lấy cái hũ nhỏ giấu trong cái giỏ đan nhỏ, bơi trở lại chỗ ban nãy. Tôi ngoi lên khỏi mặt nước, trèo lên ngồi cạnh cậu, Neteyam đưa tay vén gọn tóc tôi ra sau, nhìn tay tôi lấy trong cái hũ một sợi dây chuyền.

"Bởi vì cậu đã tặng mình viên đá có màu da của cậu, nên mình tặng lại cậu viên đá này. Nó là viên đá phù trợ, chúng sẽ bảo vệ cậu thay mình"

Viên đá này không có ánh lửa như viên đá tôi đeo trên cổ, nó mỏng và dẹt nhưng rất cứng và dù tôi không phải đứa giữ gìn, nó không bị sứt mẻ bao giờ. Thứ bắt mắt nhất là màu xanh ngọc nhàn nhạt tựa như làn da của người dân Metkayina.

"Đây là viên đá của sự sinh thành, mỗi người dân Metkayina đều có ba viên, một là do cha mẹ họ lựa chọn được giữ theo suốt đời, một là do họ lựa chọn trong lễ trưởng thành"

Tôi ngừng một lúc

"Và nếu trao viên đá bản thân đã chọn cho một ai đó khác, tức là họ đang bày tỏ tình yêu với đối phương"

Neteyam giương mắt nhìn tôi, cậu nắm lấy viên đá trong tay, cẩn thận đeo chúng lên cổ. Cậu cúi xuống, chạm môi lên má tôi. Chúng tôi nhìn nhau rồi bất chợt cười thành tiếng. Tay chúng tôi đan vào nhau, như chẳng thể có gì chia cắt được tôi và Neteyam nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip