rắc rối

Mọi việc xảy ra khi chúng tôi phát hiện Ao'nung đã để Lo'ak lại một mình sau khi dẫn em ấy ra ít tắp gần ba hòn đảo, Neteyam đã rất tức giận nhưng có tôi ở đó, cậu ấy chỉ nắm chặt tay tôi rồi đưa ánh mắt đầy dữ dội lườm Ao'nung. Em trai nghịch ngợm của tôi mất đi cái dáng vẻ kiêu ngạo ngày thường, rụt rè nhận ra Lo'ak thật sự đã mất tích. Tôi mong nó nhận ra trò trêu chọc của nó có thể đem tới hậu quả nặng nề thế nào

"Neteyam, Lo'ak sẽ ổn thôi mà"

"Joisak, mình..."

Neteyam không nói thành lời nỗi lo của cậu ấy, tôi chỉ đưa tay nắm cậu ấy và cố gắng trấn an. Sau đó tiếng ồn ào kéo đến, Lo'ak đã về, tôi nghe thấy Neteyam thở phào nhẹ nhõm, cậu ấy đứng dậy đi về phía em trai.

"Thật may là cậu không sao, Lo'ak"

Tsireya đứng cạnh Lo'ak, nói thêm

"Ai cũng lo lắng cho cậu hết"

Sau lần đó, lệnh cấm túc của Ao'nung đã tăng lên 2 tuần, và cha tôi thật sự đã nổi điên lên vì cậu con trai bướng bỉnh.

"Bốc đồng, Ao'nung ?! Con nghĩ gì mà làm hại đến đám trẻ nhà Sully vậy ?"

Tôi không ghét Ao'nung, nhưng tôi không hài lòng cách em ấy hành xử với những người cần sự giúp đỡ. Tôi đứng nhìn cha mắng xối xả Ao'nung, khi cảm thấy ông dần nguôi ngoai mới xin ông tha cho thằng bé và kéo nó ra căn chòi, đưa cho nó vài con cá vừa nướng xong.

"Không phải chị ghét em à ?"

"Không ai ghét em cả Ao'nung, ta là chị em, và đừng bao giờ nghĩ thế, giờ thì ăn đi, và đừng bao giờ để chuyện như hôm nay lặp lại nữa"

Tôi nhìn thằng nhóc ăn, dù chúng tôi bằng tuổi, nhưng vì là chị cả, tôi vẫn thấy Ao'nung quá nhỏ bé và tôi cần bao bọc giúp đỡ nhiều. Ăn xong, tôi qua căn chòi của nhà Sully, chỉ thấy cô Neytiri đang ngồi căng lại dây của chiếc cung tên.

"Con chào cô, cô cho con hỏi mấy nhóc kia đi đâu hết rồi ạ ?"

Cô Neytiri ngẩng lên, đáp rằng chúng đã đi ngủ sớm bởi vì Lo'ak đã mệt. Tôi tần ngần nán lại, sau đó mạnh dạn bước tới ngồi xuống gần đó.

"Cô quen với cuộc sống ở đây chưa ạ ?"

Cô không ngẩng đầu lên, tiếp tục công việc của mình, tuy vậy vẫn đáp lại tôi rằng quê nhà cô ấy vẫn tốt hơn. Vốn tò mò về những nơi xa xôi mà chưa từng đặt chân đến, tôi hỏi cô, về rừng, về những sinh vật, dòng suối nơi quê nhà của cô. Cô Neytiri như tìm được nơi giãi bày, đã nói rất nhiều với tôi, rằng gia đình cô nhớ khu rừng nhường nào. Tôi lắng nghe, cho đến khi thiếp đi chừng nào không hay. Trong khi ngủ, tôi bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng như được ai đó bế lên nhưng đôi mắt díu lại chẳng thể nhận ra giọng nói hay gương mặt của ai.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt tôi khiến tôi nhăn mặt, từ từ mở mắt trở mình rồi giật bắn người nhận ra gương mặt của Neteyam. Tay cậu vòng qua eo tôi, cả hai cơ thể sát gần nhau khiến tim tôi như nổ tung khi cảm nhận được sự ấm nóng từ cơ thể của cậu.

"Joisak"

Neteyam đưa tay dụi mắt, đuôi cậu vẫy nhè nhẹ rồi luồn vào chân tôi cuốn như sợi dây leo, khom lưng lại, Neteyam ôm trọn tôi vào lòng.

"N-Neteyam"

Tôi run run gọi tên cậu, cái đuôi cứ cuốn chặt vào chân tôi khiến tôi bất giác co chân lại. Tôi nghe tiếng cậu thở đều đều, chỉ mơ màng đáp lại tôi

"Sao thế"

Tôi biết cậu ấy buồn ngủ, nên không dám nói gì nữa, im thin thít cho đến một lúc lâu sau, khi cậu ngủ đã đời, tỉnh dậy nhận ra tình cảnh ngượng ngùng mới buông tôi ra.

"Này Tsireya, cậu biết chuyện gì không, sáng nay tớ nhìn thấy anh Neteyam ôm chị Joisak ngủ đấy"

Tôi hốt hoảng suýt chút đánh rơi cây giáo trong tay, vội vàng chạy đến bịt miệng Lo'ak lại.

"Nghe chị, có hiểu lầm đấy, Lo'ak, đừng ăn nói linh tinh"

Sau đó tôi buộc phải mua chuộc Lo'ak bằng việc hái một bó hoa biển để em ấy đem đi tặng Tsireya.

"Này, leo lên ilu đi, ta sẽ đến cây linh hồn"

Tsireya gọi tôi và đám trẻ nhà Sully sau khi thu hoạch được vài con cá, Neteyam nhìn quanh không thấy Lo'ak đâu nhưng cậu đành kệ để đi với chúng tôi và nghĩ rằng em trai đang đi đâu đó với Ao'nung và đám bạn của thằng bé.

Cây linh hồn của người Metkayina nằm ở dưới nước, tôi đã nhiều lần đến đây, nắm tay Neteyam, nhìn cậu kết nối với nhánh cây sáng lấp lánh. Đột nhiên Kiri gặp chuyện khiến chúng tôi phải tiến đến sơ cứu và đưa em ấy trở về căn chòi.

Sau vụ việc đó chúng tôi được căn dặn tuyệt đối không được để Kiri đến gần cây linh hồn nữa, thật may vì mẹ đã cứu được Kiri, nhưng nhìn vẻ mặt trầm tư của mẹ, tôi thắc mắc, và mẹ chỉ nói.

"Con bé nhà Sully không giống người Na'vi bình thường"

Tôi nghĩ chắc trong những lần thu hoạch sinh vật ở vách đá, mẹ cũng đã nhìn thấy cách Kiri chơi đùa cùng đàn bướm nước.

Chúng tôi tìm thấy Lo'ak khi trời đã ngả chiều, và cậu ấy đã kể với chúng tôi, về tulkun, và khi nhắc về tulkun có chiếc vây cụt, tôi và Tsireya, cùng Ao'nung đứa mắt nhìn nhau. Tsireya ngập ngừng nói

"Payakan, cậu đã phải tránh xa nó, nó đã giết đồng loại, và bị nguyền rủa"

"Nhưng cậu ấy đã cứu tớ, và cậu ấy là bạn của tớ"

Lo'ak yếu ớt nói, ánh mắt như cầu xin chúng tôi hãy tin em ấy. Neteyam đứng dậy, nói lời đùa giỡn nhưng nó làm Lo'ak không vui, cậu ấy đứng dậy

"Các cậu không tin tôi"

Và rồi Lo'ak bỏ đi. Tôi chỉ đưa mắt nhìn theo, và nói rằng

"Có lẽ chúng ta nên tin Lo'ak"

"Đừng vớ vẩn nữa Joisak, nó là con quái vật, chúng ta đã được dặn rất nhiều lần rồi"

Ao'nung lên tiếng phản bác tôi, tôi chỉ bất lực, bởi chính sự mâu thuẫn trong tâm trí. Nhưng Tsireya và tôi đều nghĩ Lo'ak không hề nói dối, và cả bọn bị lôi kéo bởi hai chị em tôi, nên đã đi theo Lo'ak đến gặp Payakan.

Neteyam nhìn theo em trai cậu đi vào trong miệng của tulkun, suýt chút định lao lên nhưng tôi cản lại, và giải thích hãy đợi một lúc cho quá trình liên kết kuru. Một lúc sau, Lo'ak ra khỏi đó và giải thích cho chúng tôi sự thật về Payakan, sự săn đuổi của người trời đã khiến nó bị cô lập. Tuy nhiên việc không suôn sẻ, chúng tôi bị bắt gặp ở cùng với Payakan và cha thật sự đã nổi cáu. Ông gằn giọng, quát chúng tôi

"Ngồi xuống !!!"

Ông đã phải giữ bình tĩnh và giải thích với chúng tôi rằng tulkun ngoại lai như Payakan nguy hiểm mức nào, mặc cho lời thuyết phục của Lo'ak. Em ấy, với niềm tin tưởng mãnh liệt đã cố chấp chống lại lời nói của cha tôi và khiến chú Jake mất kiên nhẫn

"Như vậy đủ rồi, Lo'ak"

Chú cầm cánh tay kéo em ấy đi, tôi đưa mắt nhìn Neteyam và cậu chỉ lắc đầu rồi đi theo về căn chòi của gia đình. Vừa đi khỏi, mẹ chĩa về phía tôi và Tsireya mà chỉ trích thậm tệ

"Các con ! Các con cho phép chuyện này diễn ra, các con để đứa con trai nhà Sully đó giao du với tulkun bị ruồng bỏ đấy !"

Cha nhìn chúng tôi một hồi lâu, buông câu nói khiến tôi có lẽ suốt đời không quên

"Cha thất vọng về con, Joisak, Tsireya"

Đôi tai của Tsireya cụp xuống và dường như em ấy sắp khóc, tôi đứng về phía trước, kéo em ra sau, lần đầu tôi dám lên tiếng cãi cha

"Cha, cha đừng trách em, là con, con đã để Lo'ak đi, con thoạt đầu cũng không tin như cha, nhưng sự thật là nếu không có Payakan, gia đình Sully đã mất đi Lo'ak, ta không hiểu về Payakan, ta không thể nghi oan-"

Ông cắt ngang lời tôi và xua tay đuổi chúng tôi đi

"Đủ rồi Joisak, tội nhân sẽ mãi là tội nhân và không làn nước nào xoá đi tội lỗi đó được"

Tôi chán nản với lí lẽ của cha, tuy vậy để tránh khỏi việc bị xem là vô lễ, tôi đành nghe xuôi theo vì tôi biết, lời ra tiếng vào chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Tôi biết cha và mẹ cần bình tĩnh lại, nên tôi chỉ dắt Tsireya đi và không để lại một lời.

"Em đã nói rồi, Joisak, chị tự mua rắc rối vào thân"

Trong khi tôi chán chường ném những hòn sỏi xuống mặt biển, giọng nói của Ao'nung vang lên sau lưng

"Sao ? Đến để cười thì mau đi đi, trước khi có đủ mười hòn sỏi bay vào miệng em"

Ao'nung biết tôi bực bội nên chẳng trách một câu, cúi xuống nhặt một hòn sỏi và ném, hòn sỏi nhảy lên mặt nước những sáu lần rồi mới rơi bõm xuống, nó cười và ngồi xuống cạnh tôi, nói

"Chị luôn dở trò này hơn em"

Tôi chẳng còn tâm trí nào nữa, co chân lại ngồi bó gối, đôi mắt nhìn Ao'nung tiếp tục ném sỏi.

"Cha mẹ lo cho chị, Joisak, sắp đến lễ trưởng thành rồi, nếu dân làng biết chị có dính líu với Payakan, chắc chắn họ sẽ nhìn chị với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm"

Tôi trầm ngâm, sau đó, nói ra một điều mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ nói ra với em trai tôi

"Xin lỗi, Ao'nung, chị luôn trách em làm việc ngu ngốc làm cha mẹ phiền não, vậy mà chị bây giờ lại đâu có khác gì"

"Em làm chuyện ngu ngốc vì muốn bố mẹ chú ý đến, còn chị làm chuyện ngu ngốc vì có lý do chị cho là đúng"

Tôi quay nhìn Ao'nung, chợt tôi thấy đứa em tôi như lớn hơn nhiều thật nhiều, đã bao lâu tôi không quay lại nhìn nhận thằng bé để rồi luôn nghĩ rằng nó mãi là đứa trẻ theo sau tôi từ những ngày còn bé. Bất chợt tôi thấy xấu hổ vì đã trách mắng nó, và tôi thừa nhận rằng Ao'nung còn sâu sắc hơn tôi nhiều.

"Em nghĩ cả hai ta cùng làm trò ngu ngốc sẽ hay đấy, ta là sinh đôi mà"

Thằng bé ném thẳng viên sỏi xuống mặt biển và đứng dậy hào hứng, tôi phì cười và nói rằng nó là ý tưởng tồi tệ nhất có thể nghĩ ra. Sau cùng, tôi cảm ơn Ao'nung vì đã giúp tôi cảm thấy khá hơn.

Tôi quay trở lại chòi, nói chuyện với cha và mẹ. Họ không còn giận tôi và Tsireya, có lẽ họ dần lung lay trước lời giải thích hết lòng của tôi với họ nhưng chấp niệm của họ với Payakan quá lớn, và tôi thôi không thuyết phục họ nữa. Tôi chỉ hơi buồn vì biết rằng sẽ chẳng thể cản được Lo'ak đi với Payakan vì chẳng có gì có thể thắng nổi cảm giác được thấu hiểu trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip