Chương 10: Thi học kỳ
Từ cái hôm hắn tỏ tình với cậu cả 2 bắt đầu có những thay đổi mới về mặt tích cực hơn, ví dụ như trong học tập chẳng hạn.
Vì quyết tâm thi đỗ đại học Bangkok cùng cậu nên hắn rất nổ lực học tập, mặc dù thành tích không thể thay đổi sau 1 đêm nhưng cũng có tiến bộ hơn trước nhiều.
Khi hắn từ phòng cậu quay về nhà đã nghiêm túc nói chuyện với cha mẹ mình về việc không đi du học, ông Manit tuy tức giận nhưng cũng đã kiềm chế lại vì biết hắn đã có mục tiêu cố gắng của riêng mình.
Từ lúc sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên cả 2 vợ chồng nhìn thấy hắn khán cự khuôn khổ mà 2 người đề ra cho tương lai của hắn, bà Yanaruk đã nói với chồng mình:
- Hãy cho con cơ hội lựa chọn tương lai của mình, nó còn trẻ, sai có thể sửa đừng ép buộc quá nhiều...
Cuối cùng cả 2 người chấp nhận cho hắn ở lại Thái Lan học đại học thay vì đi Anh du học như dự tính ban đầu, khi hắn nhận được tin này đã vui mừng chạy đi tìm cậu đầu tiên.
Chạy hết dãy hành lang rộng lớn đến giữa sân trường mới gặp được cậu đang đi nhận tài liệu từ thư viện về, lúc cậu còn mơ màng thì hắn đã chạy tới ôm lấy người cậu xoay vài vòng:
- Ha ha, tôi không phải đi du học rồi...
James bị xoay cho hoa mắt chóng mặt, đầu óc mông lung vội vỗ vỗ vai hắn:
- Buông... buông tôi ra...
Vì hành động này của hắn mà mọi người càng khẳng định 2 người là 1 đôi, cậu cũng không nói gì ai hỏi cũng im lặng không trả lời. Vì thời gian gấp rút phải giúp hắn ôn tập đầy đủ kiến thức để thi đại học nên hầu như 2 người luôn xuất hiện cùng nhau.
Ở thư viện, nhà ăn hay khu tự học, nơi nào có cậu thì nhất định cũng sẽ có hắn bên cạnh. Hắn vẫn luôn tán tỉnh cậu bằng những hành động vô tri như mua bóng bay, mua 1 đóa hoa hồng hay mua bút bi cho cậu.
Có vẻ như những chuyện này đối với mọi người là bình thường nhưng đối với cậu lại rất vô tri vì người làm những chuyện này là Net Siraphop. Mua bóng bay thì mua 1 cái là được, đằng này hắn mua tận 1 chùm to, cậu mà cầm sợ là sẽ bay như diều trên bầu trời mất.
Mua hoa thì quá lố lăng rồi, sợ người ta không biết hắn cua cậu hay sao mà phải mua hoa tặng mỗi ngày. Còn mua bút thì thôi rồi, hôm nay bút hình con này, ngày mai hình con kia. Riết cậu tưởng nhà hắn sản xuất bút bi không ấy, thật sự quá là vô tri.
Kỳ thi cuối học kỳ 1 đã tới gần, hắn mấy hôm nay hầu như không về nhà mà ngủ lại chỗ cậu để thức khuya ôn bài. Tuy cậu không đồng ý nhưng thấy hắn tội quá cậu đành mắt nhắm mắt mở đồng ý, do Ne đã thi học kỳ xong nên cậu ít khi đến nhà Manithikhun dạy kèm nên hắn lấy lý do cả 2 đều cần ôn bài nên nhất quyết đến ở ké chỗ cậu.
Mặc dù ông Manit có bảo nếu ôn tập thì để cậu tới ở cùng cũng được, nhưng James không đồng ý. Cậu cảm thấy không thoải mái khi ở nhà Manithikhun, cậu sẽ bị choáng ngợp bởi sự giàu có của họ mất.
Nhìn Net nằm co ro dưới sàn bên cạnh là mớ bài tập đã giải xong khiến cậu khá xúc động, thật sự không ngờ hắn có thể kiên trì lâu như vậy. Cậu thở dài lấy chăn đắp lên cho hắn, nhẹ nhàng cúi xuống xếp gọn tài liệu lại bỏ vào túi tài liệu.
Mấy hôm nay hắn ngủ không ngon giấc vì phải làm bài tập tới tận 2 3 giờ sáng mới xong, buổi sáng thì dậy sớm ôn bài tiếp, 1 ngày ngủ được vài tiếng khiến hắn chẳng tinh thần nào.
Ngày hôm sau lúc nghỉ trưa cậu không ôn bài cho hắn mà kêu hắn nghỉ ngơi 1 chút:
- Cậu nghỉ ngơi chút đi, mấy hôm thức khuya dậy sớm ôn bài rồi. Nếu còn không nghỉ ngơi đàng hoàng sợ là cậu trụ không nổi trước khi kì thi diễn ra...
Net xoa xoa thái dương của mình, cười cười nói:
- Tôi trụ được mà, cố gắng chút nữa thôi...
James không vui khẽ cau mày nhìn hắn:
- Mau nằm xuống ngủ chút đi, cậu mệt lắm rồi...
Hắn biết cậu đang cáu gắt nên đành buông tài liệu ra nằm xuống đùi cậu nghỉ ngơi, tự nhiên giống như thói quen thường ngày khiến cậu á khẩu không biết nói gì.
Nhìn hắn ngủ ngon lành cậu cũng không thể làm gì khác đành mặc kệ, tựa đầu vào vách tường lim dim ngủ thiếp đi mãi tới khi có người chạm vào vai gọi cậu thì cậu mới giật mình tỉnh dậy.
Hóa ra là Kang, cậu ấy mỉm cười nhỏ giọng nói:
- Bạn yêu dấu, tới giờ vào lớp rồi...
Cậu đưa tay xoa xoa 2 mắt của mình, lúc cử động lại phát hiện hắn vẫn đang nằm trên đùi mình ngủ ngon lành. Cậu nhỏ giọng khẽ nói với Kang:
- Cậu lên trước đi, tớ lên ngay...
Sau khi Kang rời đi cậu mới đưa tay lay lay vai hắn:
- Dậy đi, tới giờ học rồi...
Hắn bị cậu gọi dậy có chút mơ màng nhưng cũng đã tỉnh táo hơn 1 chút, đưa tay chống đỡ cơ thể ngồi dậy, vẻ mặt hắn vẫn có chút mông lung, tóc tai rối bời:
- Mấy giờ rồi...
Cậu xoa xoa cái chân tê cứng của mình, mệt mỏi nói:
- 13 giờ 50 phút rồi, cậu đi rửa mặt đi...
Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc rối như tổ quạ của mình, ngáp 1 cái rồi nói:
- Nhanh vậy sao?.
Cậu khá ghét bỏ đạp hắn 1 phát, lười biếng nói:
- Chứ cậu còn muốn bao lâu, ngủ đến tê cả chân của tôi rồi...
Sau khi 2 người ra khỏi khu tự học Nitta đứng ở 1 góc hành lang siết chặt bàn tay của mình lại, gương mặt khá căm phẫn nhìn về phía cả 2 rời đi. Cô ta chậm rãi bóp nát chai nước trên tay, gương mặt vặn vẹo khó coi:
- Tại sao lại là cậu ta?. Luôn luôn là cậu ta, thứ đàn ông chết tiệt...
Kỳ thi cuối học kỳ cuối cùng cũng đến, thời gian diễn ra trong 3 ngày, trong 3 ngày này tất cả học sinh đều giống như trải qua khoảng thời gian khủng hoảng. Lúc ra khỏi phòng thi mặt mày ai cũng khó coi, nhăn nhó méo mó đủ kiểu.
Thi xong môn cuối cùng cậu vội vàng đi tới phòng thi của hắn để chờ, vì cậu ra sớm 15 phút nên đa số các phòng vẫn còn học sinh đang thi, xung quanh khá yên tĩnh chỉ nghe được tiếng bấm máy tính và tiếng gõ bàn của giáo viên.
15 phút trôi qua tiếng chuông báo kết thúc giờ thi vang lên, học sinh lần lượt lên nộp bài, người cuối cùng ra khỏi phòng thi là hắn. Nhìn thấy cậu đứng trước cửa phòng thi chờ mình khiến hắn rất cảm động, hắn vội vàng đi nhanh tới trước mặt cậu:
- Thi xong rồi...
Cậu nhìn hắn mỉm cười:
- Chúc mừng cậu đã hoàn thành kỳ thi...
Xung quanh là các bạn học ào ào đổ ra ngoài, 2 người vẫn đứng đó nhìn nhau mỉm cười. Bởi vì cậu biết hắn đã làm rất tốt cho kỳ thi này, dù kết quả ra sao cậu cũng sẽ luôn ở cạnh khích lệ hắn tiếp tục cố gắng tiến về phía trước.
Sau khi thi xong nhà trường sắp xếp cho học sinh khối 12 được 1 kỳ nghỉ 2 ngày để đợi kết quả thi, được nghỉ 2 ngày khiến mọi người vui mừng hoan hô đủ kiểu, còn cậu và hắn thì chỉ mỉm cười vì có thể ngủ bù cho khoảng thời gian ôn bài khắc nghiệt vừa qua.
Ra khỏi khu vực thi hắn liền kéo cậu đi ăn kem, cả 2 vui vẻ chụp ảnh kỉ niệm cho 1 học kỳ tốt đẹp vừa qua. Đây cũng là lần đầu tiên James đăng ảnh có hắn xuất hiện trong cùng 1 khung ảnh, trước đó cậu hoàn thành không kết bạn cũng như đăng bất cứ thứ gì liên quan đến hắn.
Còn hắn từ lúc đến chỗ cậu ôn bài luôn đăng story chụp bài tập và ảnh cậu, muốn mọi người biết rằng hắn đang chăm chỉ học tập cùng với "tương lai" của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip