Chương 17: Về lại Bangkok

Buổi tối hôm đó cả 2 phải bay về Bangkok kết thúc chuyến đi Kalasin 2 ngày mặc dù hôm nay mới là thứ 7, nhưng chủ nhật còn phải làm bài tập giáo viên giao cho nên cậu không định ở lại lâu thêm mặc dù hơn 4 tháng mới được gặp lại gia đình.

Lúc tiễn cậu và hắn tại sân bay có thêm bà Bongkot đưa đi, nhìn 2 người khuất sau cánh cửa lối đi vào phòng chờ bà Bongkot có chút lo lắng hỏi chồng mình:

- Liệu đây có phải là sự trùng hợp?. Rất ít người mang họ Manithikhun...

Ông Joker thở hắc ra 1 hơi đầy khó chịu:

- Nếu là lão già đó thật thì tôi sẽ đấm cho vỡ mặt ra...

Bà Bongkot tặc lưỡi nói:

- Thôi mà, chuyện cũng qua lâu rồi...

Vì chuyến bay không quá dài nên khi về tới Bangkok cũng mới hơn 20 giờ, ông bà Manithikhun khá lo lắng cho hắn nên đã kêu tài xế đón hắn về không cho ở lại cùng cậu.

Vừa về nhà hắn đã tò mò hỏi gia đình mình về chuyện mà ông Joker từng hỏi:

- Cha mẹ, nhà mình có họ hàng nào ở Chaing Mai không ạ?.

Ông Manit hơi cau mày nhìn hắn:

- Không có, sao vậy?.

Hắn khẽ vuốt vuốt cằm mình nói:

- Tại cha của James hỏi con có phải lúc trước nhà mình ở Chaing Mai không, vì ông ấy có 1 người bạn cũ ở đó...

Bà Yanaruk nghe con trai nói thế sắc mặt có chút lo lắng nhìn chồng mình rồi lại nhìn hắn:

- Rồi con trả lời thế nào?.

Hắn thành thật đáp lời mẹ mình:

- Trong trí nhớ của con thì nhà chúng ta chẳng có họ hàng nào ở Chaing Mai, hơn nữa con cũng được sinh ra và lớn lên ở Bangkok...

Ông Manit có chút chột dạ hỏi hắn:

- Nhà James ở Kalasin à?. Thuộc huyện nào nhỉ?.

Thật ra Net không nhớ nổi nhà cậu ở huyện nào đâu, vì đi xe hắn chỉ lo tập trung giữ mạng mình thôi, xe lắc muốn văng não hắn làm sao hắn nhớ được cái bảng hiệu nào ven đường đâu mà hỏi.

Net ngượng ngùng lắc đầu nói:

- Con không nhớ ạ...

Bà Yanaruk cũng cáu gắt khi nghe hắn nói vậy:

- Con đi chơi kiểu gì mà không nhớ gì đường xá hết vậy, lỡ lạc đường thì sao?.

Đáng lý ra hắn muốn nhắn tin với cha mẹ mình về căn nhà cổ của nhà Wongwisut nhưng do khu vực đó sóng rất yếu nên mới không báo bình an được, mà chuyện nhà cổ cũng chẳng nhắc tới được luôn.

Net thở dài nói:

- Tại vì đường xá chỗ đó không tốt, con chỉ biết là gia đình James không phải là nông dân bình thường...

Ông Manit khẽ cau mày nhìn hắn:

- Không phải nông dân bình thường?.

Vẻ mặt hắn hào hứng kể cho cha mẹ mình nghe về nhà cậu:

- Nhà James sở hữu 1 nông trại lớn nhất tỉnh Kalasin, ngôi nhà của cậu ấy cũng là nhà cổ có giá trị lịch sử nữa đó...

Ông Manit khẽ đưa mắt nhìn vợ mình:

- Nông trại lớn nhất tỉnh Kalasin?.

Bà Yanaruk cũng nhìn chồng mình:

- Nhà cổ có giá trị lịch sử?.

Thấy cha mẹ mình hỏi như vậy hắn liền vui vẻ đáp:

- Đúng rồi ạ, là nhà cổ Wongwisut đó ạ...

Đôi mắt của ông bà Manithikhun mở to ra nhìn nhau, ông Manit kinh ngạc quay sang hỏi hắn:

- James họ Wongwisut sao?.

Net bị vẻ kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của cha mình dọa sợ:

- Đúng... đúng ạ...

Bà Yanaruk cũng đau đầu, đưa tay đỡ trán của mình:

- Sao mẹ quên mất James họ Wongwisut lại đến từ Kalasin nhỉ?.

Hắn khá mờ mịt không hiểu cha mẹ mình nói gì:

- Rốt cuộc có chuyện gì vậy ạ?.

Ông Manit lo lắng hỏi hắn:

- Con có nói tên ta với cha James không?.

Hắn ngơ ngắc lắc đầu nói:

- Không ạ...

Ông Manit phất tay đuổi hắn về phòng:

- Được rồi, con đi đường chắc cũng mệt rồi. Mau chóng quay về phòng nghỉ ngơi đi...

Đợi Net lên phòng ông bà Manithikhun mới lo lắng nhìn nhau, ông Manit vuốt mặt mình vài cái rồi nói:

- Tôi đã chạy lên tận Bangkok rồi mà cũng không trốn được cái định mệnh của tụi nhỏ...

Bà Yanaruk cũng đau đầu vì chuyện này:

- Coi như ý trời khó cãi đi, tùy duyên thôi...

Ngày hôm sau hắn vừa thức dậy đã bị Ne kéo đi chơi đá bóng trong vườn, tuy hắn không muốn nhưng vẫn bị Ne kéo đi cho bằng được.

Ra sân chạy vài vòng hắn liền lấy lí do ngủ chưa đủ giấc chạy về phòng ngủ tiếp, nhìn bóng lưng hắn Ne chỉ biết lắc đầu:

- P'Net hết cứu thật rồi, mình phải chuyển qua làm thân với P'James lẹ thôi...

Hắn về phòng không ngủ tiếp mà lấy điện thoại ra chỉnh sửa lại ảnh đã chụp ở Kalasin rồi đăng lên trang cá nhân của mình, trong vòng bạn bè của hắn đa số đều đi du lịch biển, ảnh hiện lên toàn là đang ở bãi biển vui chơi.

Riêng hắn đăng ảnh ở vùng nông thôn, cảnh vật êm đềm dưới ánh hoàng hôn, công nhân vác mía lên xe, dáng đứng ghi sổ sách của cậu cũng lọt vào ống kính của hắn.

Đăng ảnh xong hắn định ra ngoài kiếm gì ăn rồi lại xách xe đi tìm cậu giải đề, nhưng khi hắn vừa đặt điện thoại xuống thì lại có thông báo tin nhắn.

Lúc hắn mở ra xem lại thấy là tin nhắn của Nitta, hắn nghi hoặc nhắn đáp lại đối phương:

- "Chuyện gì?."

Nitta gửi cho hắn 1 icon "(◍•ᴗ•◍)" khiến hắn không biết đối phương có chuyện gì tìm mình, hắn không thân với cô ấy nhưng dù sao tầng lớp nhà giàu ở Bangkok đều chơi với nhau và trong trường học cũng vậy. Tuy hắn không nói chuyện nhiều với Nitta nhưng chí ít cũng biết đối phương, nên khi thấy cô ấy nhắn tin cho mình hắn cũng ngơ luôn.

Nitta lập tức rep lại tin nhắn của hắn:

- "Cậu đi Kalasin à?."

Net khẽ cau mày khi đối phương hỏi chuyện đã quá rõ ràng, bởi vì hắn đăng ảnh có để vị trí là Kalasin. Hắn nhanh tay rep lại tin nhắn của Nitta:

- "Có chuyện gì thì nói luôn đi, tôi không rảnh lắm!."

Thấy hắn trả lời như vậy Nitta khẽ cắn môi ngập ngừng rep lại hắn:

- "Chỉ muốn hỏi vậy thôi, cậu không rảnh thì thôi vậy."

Thấy dòng tin nhắn của Nitta khiến hắn bực mình trực tiếp block đối phương, miệng không ngừng rủa thầm:

- Đồ thần kinh...

Buổi chiều hắn đến tìm cậu giải đề, dạo này hắn tiến bộ không ít, mặc dù không bằng cậu nhưng ít nhiều cũng ít sai sót hơn trước. Hơn 18 giờ đêm hắn đã giải xong hết đề giáo viên giao cho, lại nhớ tới gia đình cậu hắn liền hỏi:

- À mà gia đình cậu có nói gì về tôi không vậy?.

James cất sách vở vào tủ trên bàn học, khẽ cau mày nhìn hắn:

- Không có, sao vậy?.

Net cười cười đáp lại:

- Không có gì, chỉ hỏi vậy thôi...

Cậu nghiêng đầu híp mắt nhìn hắn:

- Cậu có chuyện gì với gia đình tôi sao?.

Hắn lắc đầu lia lịa nói:

- Không có gì, tôi chỉ sợ để lại ấn tượng không tốt với gia đình cậu thôi...

Cậu cũng chẳng thèm quan tâm hắn nữa mà đứng dậy đuổi hắn về:

- Đề giải xong rồi, cậu cũng nên về nhà rồi đó...

Hắn đương nhiên không muốn về, ngồi yên tại chỗ nói:

- Tôi đói rồi, cậu nấu gì cho tôi ăn đi...

James không khỏi bật cười nhìn hắn:

- Siraphop Manithikhun, bây giờ 1 là cậu tự về, 2 là tôi sẽ đá cậu bay ra khỏi đây...

Thấy cậu có vẻ không mềm lòng cho hắn ở lại nên hắn chỉ biết ngoan ngoãn đứng dậy, trước khi về còn không quên kéo cậu lại, đưa tay ôm lấy gương mặt của cậu rồi hôn lên đó 1 cái mới thỏa mãn ra về.

Cậu bị hắn hôn má riết cũng chẳng thèm so đo gì, vừa mắng vừa mở cửa cho hắn:

- Nhanh cái chân cút về nhà lẹ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip