Chương 20: Trước kỳ thi đại học
Sau khi lễ tốt nghiệp diễn ra dù 2 nhà Wongwisut và Manithikhun không mấy vui vẻ với nhau nhưng cũng phải chấp nhận mối quan hệ của Net và James, vì cả 2 nhà đều hiểu đó là duyên phận không thể thay đổi được, có tách cũng không được, vẫn nên chấp nhận sẽ tốt hơn.
Tốt nghiệp cấp 3 rồi cũng đồng nghĩa với việc học sinh lớp 12 vẫn phải tiếp tục cố gắng ôn thi cho kì thi đại học, James đã được tuyển thẳng nên dù cậu thi kết quả không tốt cũng không sao, nhưng đối với hắn lại là cả 1 vấn đề lớn.
Trong suốt 1 tháng ôn thi cậu luôn theo sát hắn từng chút một không dám lơ là, học ngày học đêm đến mức phải gọi là suýt "tẩu hỏa nhập ma" đến nơi. Sáng thì ôn tập ở trường, liên tục giải đề cương, tối về nhà lại học lý thuyết, học tới mức đầu óc mụ mị nhưng vẫn phải ráng mở to mắt tiếp thu kiến thức.
Kể từ sau hôm tốt nghiệp James đã chuyển đến nhà Manithikhun sống để tiện kèm cặp hắn, tối ngày tiếp xúc mọi người trong gia đình hắn lại càng yêu quý cậu hơn, luôn quan tâm đến trạng thái học tập và tình cảm của cả 2.
Ông Manit luôn đi theo sau lưng hắn hỏi:
- Con và James có cái gì chưa?.
Net thật sự rất mệt mỏi khi phải đối diện với cha mình mỗi ngày hỏi mấy câu khiến hắn đau cả đầu:
- Con đã nói là không có gì rồi mà, cha không thấy con bận ôn thi sắp phát điên đến nơi rồi hay sao?.
Ông Manit cau mày nhìn hắn, nghiêm túc nói:
- Ta chỉ muốn đảm bảo con làm tốt thôi, nhớ kỹ là "có thể nằm dưới nhưng tuyệt đối phải nằm trong" nghe chưa?.
Hắn phát khùng tới nơi, đưa tay gảy đầu mình, bực dọc đứng dậy đi lên lầu:
- Con mệt cha quá đi hà, đợi con thi xong rồi tính có được không?.
Nhìn bóng lưng nóng nảy của hắn đi lên lầu bà Yanaruk đi tới ngồi cạnh chồng, lo lắng hỏi:
- Lại có chuyện gì nữa sao?.
Ông Manit chỉ tay về phía hắn nói:
- Con trai bà đó, vô dụng hết sức!. Tới giờ nó vẫn ngây thơ, tôi mà là nó thì sớm đã xong chuyện...
Bà Yanaruk hơi nghi hoặc nhìn chồng mình:
- Chuyện gì cơ?.
Ông Manit hạ giọng đáp:
- Còn chuyện gì ngoài chuyện nó với James...
Bà Yanaruk nghe chồng mình nói xong cũng tái mặt đi, nhìn xung quanh không có ai mới tức giận đưa tay đánh vào vai ông Manit:
- Cái ông già này, James mới vừa thành niên thôi, ông đừng dạy hư con trai chúng ta...
Ông Manit bị vợ đánh cũng nhất quyết kiên trì với ý kiến của mình:
- Thì có làm sao?. Sớm hay muộn gì thì James cũng làm dâu nhà chúng ta cả thôi, tôi là sợ thằng Net nó bị thao túng mà nằm dưới thôi...
Bà Yanaruk tức muốn bốc khói với chồng mình, bà tức giận đứng dậy đi lên lầu:
- Ông ở đó mà thao túng thằng nhỏ đi, dạy hư nó cũng chỉ có ông là giỏi thôi...
Thấy hắn hậm hực đẩy cửa phòng đi vào James khá ngạc nhiên:
- Sao vậy?. Cậu lại làm sao?.
Hắn đi tới ôm lấy người cậu vào lòng mình, chán nản đáp:
- Cho ôm 1 cái nạp năng lượng, mệt chết tôi rồi...
James cũng quá quen với hành động thân mật này của hắn, cậu dịu dàng đưa tay xoa má hắn:
- Ngoan nào...
Đúng lúc này Ne đẩy cửa đi vào, trên tay còn bế theo Chu Chu:
- Có phải em tới không đúng lúc phải không ạ?.
Net quay đầu lại phía sau lườm em trai mình:
- Biết mà còn hỏi?.
Ne bế Chu Chu bĩu môi nhún vai nói:
- Vậy thì thôi...
Nói xong lại đi ra ngoài đóng cửa lại, cậu khá ngại khi thấy Ne nên liền đẩy hắn ra:
- Cậu mau ngồi xuống làm bài đi, sắp thi tới nơi rồi...
Net chán nản kéo ghế bên cạnh cậu ra ngồi xuống, lật tài liệu tiếng anh trên bàn ra dùng viết bút bi xanh đánh dấu vào các đáp án trên đó. Thấy hắn có vẻ không vui thật nên cậu liền thở dài hỏi:
- Có chuyện gì với cậu vậy, nói cho tôi nghe đi, xem có giải quyết được hay không...
Net ngẩn đầu lên nhìn cậu, nghĩ 1 chút rồi lại lắc đầu đáp:
- Thôi đi, chuyện này cậu không giải quyết được đâu...
James khẽ cau mày khó hiểu nhìn hắn:
- Chuyện gì nghiêm trọng tới mức không thể giải quyết được?. Khó hơn cả đề thi đại học sao?.
Hắn mím môi, ánh mắt long lanh đáng thương vô cùng:
- Chuyện này liên quan đến nửa đời sau lận...
Cậu vẫn mơ màng chưa nghe ra được ý hắn:
- Chuyện nghiêm trọng như bệnh nan y vậy sao?.
Hắn lắc đầu phụng phịu đáp:
- Nó với bệnh nan y sao mà so sánh với nhau được...
Cậu mất kiên nhẫn khi phải nghe hắn lải nhải tào lao chuyện mà chưa vào được vấn đề chính:
- Rốt cuộc là chuyện gì?. Cậu mà nói nhảm nữa tôi sẽ đánh cậu thật đấy, mất kiên nhẫn dữ lắm rồi nhá...
Hắn kề sát mặt mình lại gần cậu, chớp chớp mắt nói:
- Chuyện vượt quá mức bạn bè đó...
Cậu ghét bỏ đẩy mặt hắn ra:
- Chúng ta bây giờ không phải vượt qua mức bạn bè rồi sao?.
Hắn lại không từ bỏ mà nói tiếp:
- Không phải vấn đề đó, chính là kiểu thân mật hơn á?.
Nghe tới đâu cậu dường như đã hiểu vấn đề, gương mặt đỏ như trái cà chua đẩy mặt hắn ra xa mình:
- Cha tôi dặn tôi phải "nằm trên"...
Mắt hắn lập tức sáng rỡ:
- Không sao, tôi có thể nằm dưới, nhưng sẽ "nằm trong"...
James lập tức thấy khó thở và ngột ngạt, cậu vội đẩy hắn ra xa mình hơn 1 chút:
- Tôi... Tôi vẫn chưa sẵn sàng...
Hắn thở dài ngồi ngay ngắn lại trên ghế của mình, nét mặt hơi u sầu:
- Thì tôi cũng đâu có ép cậu, tôi vẫn đang đếm từng ngày đây...
Cậu xấu hổ tới mức tai đỏ cả lên, nghe hắn nói "đếm ngày" lại khiến cậu cúi thấp đầu hơn vì sinh nhật của cậu đã qua rồi, tức là cậu đã 18 chứ không phải 17 nữa (James sinh tháng 2 và năm học ở bên Thái thường kết thúc vào tháng 2 nên sau lễ Tốt nghiệp James đủ 18 gòy nha bà con🤣).
Nhưng mà giới hạn hiện tại cậu có thể chấp nhận cho hắn chính là nắm tay và hôn môi thôi, còn xa hơn thì phải xem xét lại, nhưng thấy hắn u uất như vậy cậu liền thỏa thuận:
- Nếu cậu vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, tôi sẽ xem xét lại vấn đề này...
Nghe cậu nói vậy hắn rất vui mừng, rút ngắn được thời gian đương nhiên hắn vui rồi, nhưng chợt tắt nụ cười khi nghĩ tới kỳ thi khốc liệt sắp diễn ra:
- Vậy thì toang rồi, đề thi khó như vậy đây chẳng khác gì "cấm cửa" tôi đâu chứ?.
James nghiêng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói:
- Cậu không tin tưởng tôi sao?. Tôi sẽ giúp cậu vượt qua kỳ thi này mà...
Hắn ngẩn đầu lên nhìn cậu, có chút ấm áp đến lạ thường:
- Dù kết quả ra sao, cậu sẽ đáp ứng tôi 1 điều kiện chứ?.
James cau mày nhìn hắn, thi tốt thì không nói mà thi không tốt cũng đòi điều kiện là thấy ăn đòn tới nơi rồi:
- Cậu khôn thế sao?.
Vốn dĩ hắn đang lãng mạn lại bị cậu nói cho xịt keo cứng ngắc:
- Tôi chỉ muốn nói là kết quả thi có ra sao, cậu vẫn sẽ ở cạnh tôi có được không?.
Cậu nghe ra trong lời nói của hắn mang theo ủy khuất liền cảm thấy có lỗi:
- Đương nhiên, tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu mà, thi tốt thì có thưởng, không tốt thì mông nở hoa...
Nghe cậu nói vậy hắn suýt thì tức ói máu, sao mà mấy cái lãng mạn hắn nói ra cậu toàn dùng mấy câu cục súc hoặc đe dọa đáp lại không vậy?. Nhưng biết làm sao được, hắn cũng chỉ đành nhe răng ra cố gắng nặn ra 1 nụ cười khó coi nhất có thể:
- Hơ hơ, quá trời hạnh phúc rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip