Chương 7: Không chê bai
Sau khi chứng kiến 1 màn "oanh liệt" giữa cậu và hắn thì trong nhóm đàn em của hắn hay nói đùa là "Nam nhân của Siraphop đố ai dám động, ngay cả Siraphop bị đánh còn phải cam chịu".
Người khó chịu nhất khi nghe mấy lời này không phải Net mà là Tun, Chee và Yub. Nhóm 3 người ngày nào cũng đuổi theo cậu mỗi khi tan lớp lại phải ngơ cả người khi thấy cậu đánh hắn mà hắn lại không phản ứng lại, còn có mọi người gọi cậu là "chị dâu" mà hắn cũng không lên tiếng càng làm họ chẳng hiểu chuyện gì.
Tun chán nản ném tập vở xuống bàn, cau có mặt mày nói:
- Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?. Làm riết tao mệt ghê á, sao đại ca lại có thể đứng im cho thằng James đánh, rồi mấy đứa kia kêu nó là chị dâu mà đại ca cũng không lên tiếng...
Yub vỗ vỗ vai thằng bạn mình, cười lắc đầu nói:
- Mày nghĩ lý do gì nữa?.
Chee cầm điện thoại đưa qua cho 2 đứa bạn mình xem:
- Tụi bây thấy gì không?.
Tun khẽ cau mày nhìn chằm chằm điện thoại trên tay Chee, là bài viết trên diễn đàn chụp bóng lưng James đi phía trước và Net đi theo phía sau với dòng chữ "Đầu gấu và em người yêu của anh ta!".
Tun liếc mắt nhìn Chee, khó chịu nói:
- Thấy cái gì?. Bóng lưng đại ca à?.
Yub vỗ vào đầu Tun 1 cái, chỉ vào lượt like của bài viết rồi nói:
- Mày thật sự không bị đui đúng không?. Không thấy đại ca like bài này à?.
Tun mở to mắt nhìn kĩ lại bài viết trên diễn đàn mà mặc kệ bản thân vừa bị đánh vào đầu, không tin được mà cao giọng:
- Thiệt là oh my god luôn á bây ơi, cái quần gì thế này?.
Yub lại cầm điện thoại của mình lên mở trang cá nhân của hắn ra đưa cho Tun xem:
- Còn cái này nữa, mày có xem chưa?.
Tun ngơ ngác nhìn vào điện thoại của Yub, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:
- Lại cái gì nữa?. Tao có thấy gì đâu?.
Chee đánh vào đầu Tun 1 cái, chóng tay lên eo nói:
- Thằng Tun, tao lạy mày luôn đó. Tao nghĩ mày nên cắt kính đeo đi, cái quái gì cũng không thấy, cũng không biết là sao hả?.
Lần này bị đánh Tun đã phản ứng lại, khó chịu nói:
- Tao bình thường, nhưng tụi bây đánh thêm vài cái nữa thì tao hết bình thường đấy. Rốt cuộc là cái quái gì đang xảy ra hả?.
Yub lắc đầu thở dài nói:
- Phần nổi bật của đại ca có ảnh mới, là bóng lưng thằng James đấy, mày nhìn kĩ đi...
Lúc này Tun mới chú ý tới tin nổi bật trên trang cá nhân của hắn ban đầu từ 2 cái là ảnh gia đình và ảnh của hắn bây giờ lại thêm 1 cái mới với tiêu đề là trái tim màu trắng mà ảnh bìa của tin này lại là bóng lưng của cậu.
Tới đây dù có ngu tới cỡ nào cũng biết hắn có ý với cậu, là ngầm thừa nhận mối quan hệ của 2 người. Tun trợn to mắt nhìn Yub và Chee, lắp bắp nói:
- Sự thật sao?. Đại ca thích thằng James chứ không phải Nitta à?.
Yub vội bịt miệng thằng bạn ngáo đá của mình lại:
- Thằng Tun, mày hét cái gì?. Sợ thiên hạ chưa đủ loạn à?.
Tun đẩy tay Yub ra, khó chịu nói:
- Tao chỉ là kinh ngạc thôi, thằng James có gì bằng Nitta mà đại ca lại thích nó chứ?.
Chee vỗ vào vai Tun 1 cái, nghiêm giọng nhắc nhở:
- Mày thấy đại ca làm vậy rồi mà mày còn kêu là "thằng James" sao?. Sau này gọi chị dâu đi, đừng có hớ hênh kêu thẳng tên rồi bị ăn đập có ngày...
Tun vẫn cố gắng giải thích vấn đề mà mình hoang mang nãy giờ:
- Nhưng bây có thấy là đại ca với Nitta mới là 1 đôi ăn ý không?. Nhìn sao tao cũng thấy chuyện này khó tin, giống như 1 trò đùa ngày cá tháng 4 vậy...
Yub lắc đầu khẽ cười nói:
- Đại ca điên tình đó, mày nghĩ có trò đùa cá tháng 4 nào diễn ra trong tháng 8 không?. Trò đùa Trung thu à?.
Tun lườm nguýt Yub vài cái rồi nói:
- Nhưng nếu đại ca thích thật thì tại sao lúc trước lại bắt tụi mình ngày nào cũng phải truy đuổi người ta muốn tắt thở luôn vậy?. Cua trai kiểu vô tri à?.
Chee lắc đầu bĩu môi nói:
- Này tao không có biết, mày có hứng thú thì mày đi hỏi đại ca thử đi...
Tun đánh vào vai Chee 1 cái, khó chịu nói:
- Khôn như mày nhà tao nhốt vài con rồi...
Buổi trưa hôm đó Net bắt James phải kèm bài cho mình ở khu tự học, cậu không đồng ý thì hắn lại lấy lý do thời gian kèm học ở nhà ít quá hắn cảm thấy nhiều chỗ không hiểu.
James trong lòng rủa thầm:
- "Ngu thì nói ở đó bày đặt viện lý do, nghe mà mắc mệt."
Tuy trong lòng rủa thầm vậy nhưng ngoài mặt cậu vẫn tươi cười đồng ý, dạo này cậu để ý thấy thành tích của hắn không tệ như cậu nghĩ, mấy bài có độ khó trung bình hắn vẫn làm được, đề cậu cho hắn cũng hoàn thành trước thời gian cho phép.
Đôi lúc cậu cảm thấy bản thân bị trêu đùa vì có hôm tới kèm cho hắn nhưng bài tập hắn đều làm xong, bài cho thì làm được hết không sót cái nào nhưng vẫn nhất quyết bắt cậu ngồi đó kèm cho bằng được.
Hôm nay cũng bắt kèm ở trường, ngồi ở khu tự học cả buổi nhìn hắn làm bài từ đầu đến cuối đều không có câu nào hắn cảm thấy khó mà hỏi cậu khiến cậu khá nhàm chán ngồi lướt điện thoại giết thời gian.
Mắt thấy hắn làm bài sắp xong cậu liền lên tiếng muốn rời đi:
- Nếu cậu không có gì cần hỏi thì tôi về trước nhé, ngồi đây riết mông tôi sắp chai luôn rồi...
Hắn vẫn làm bài tập, nghe cậu nói thì dừng lại ngẩn đầu lên nhìn cậu:
- Không sao, mông cậu có chai tôi cũng không chê bai đâu...
Vẻ mặt cậu khó coi, khóe môi giật giật muốn chửi thề:
- Thôi bỏ đi, cậu cứ làm tiếp đi, làm xong rồi tôi về sau cũng được...
Hắn nhìn cậu chằm chằm vài giây rồi nói:
- Nếu cậu muốn về rồi thì chúng ta về thôi, cũng trễ rồi...
Nghe hắn nói vậy cậu liền vui vẻ bỏ sách vở vào túi của mình hào hứng chuẩn bị đi về, nhưng cậu chợt khựng lại khi thấy hắn cũng thu dọn đồ chuẩn bị đi về.
Thấy cậu nhìn mình hắn liền đưa tay cầm lấy túi của cậu, hất mặt về phía trước:
- Đi thôi, tôi đưa cậu về...
James vội vàng kéo túi của mình lại, lắc đầu nói:
- Không cần, tôi tự về được...
Nhưng hắn lại làm lơ câu nói của cậu trực tiếp xách túi của cậu đi về phía trước, cậu sợ hãi vội vàng đuổi theo phía sau:
- Này, cậu định làm gì vậy?.
Hắn không ngoảnh đầu lại mà ung dung đáp:
- Đưa cậu về nhà, hôm nay tôi có lái xe đến...
Cậu khó chịu nói:
- Nhưng tôi không muốn, tôi tự về nhà được...
Net vẫn phớt lờ lời cậu đi thẳng ra bãi đỗ xe của trường, cậu đuổi theo sau hậm hực giậm chân vài cái không tình nguyện. Trên thực tế hắn lớn hơn cậu 1 tuổi nên giờ đã đủ tuổi lái xe máy, nhìn con xe motor đen bóng chễm chệ nằm giữa hàng loạt xe của giáo viên mà trong lòng cậu oán thầm.
Đúng là con ông cháu cha có khác, nhà xe của giáo viên cũng phải nhường cho hắn 1 chỗ, làm gì cũng phải xem sắc mặt hắn mà đưa ra quyết định.
Thấy cậu đứng 1 chỗ không nhúc nhích hắn liền quay đầu đưa cho cậu 1 cái nón bảo hiểm màu vàng trên đầu còn có 2 cái lò xo gắn 2 con vịt nhỏ cute, nhìn cái nón trước mặt vẻ mặt cậu lập tức méo mó.
James mím môi nhìn chằm chằm 2 con vịt đang nhún nhảy kia mà đen cả mặt:
- Này là nón bảo hiểm à?.
Thấy cậu vẫn không động đậy hắn liền chụp nón bảo hiểm lên trên đầu cậu, còn giúp cậu cài quai nón. Xong xuôi hắn còn vỗ nhẹ lên nón bảo hiểm rồi nói:
- Nó rất hợp với cậu...
Nói xong liền leo lên xe và đội nón bảo hiểm siêu ngầu của mình lên rồi vẫy tay với cậu:
- Nhanh lên, cậu định ngủ ở đây luôn à?.
Vẻ mặt cậu khó coi hơn cả chữ khó coi, nhưng dù sao hắn cũng là đầu gấu cậu không thể nào từ chối được đành đưa tay chỉnh lại cái nón bảo hiểm trên đầu rồi leo lên xe motor của hắn.
Sau khi cậu đã ngồi sau xe hắn liền khởi động xe và lên ga phóng ra ngoài, cậu ngồi phía sau bị tốc độ của hắn dọa cho sợ xanh mặt bám chặt vào eo hắn hét lớn:
- Siraphop, tôi còn muốn sống... chạy chậm thôi...
Nhưng tốc độ của hắn vẫn không đổi dọa cậu sợ mất nửa cái mạng ôm chặt lấy eo hắn, nhắm tịt mắt lại hét lớn:
- Chậm... chậm thôi, tôi bảo cậu chậm thôi.... aaaa... cái tên điên này...
Nét mặt hắn càng trở nên vui vẻ khi cậu ôm lấy eo mình, mặc kệ cậu la hét mắng chửi mình hắn vẫn phóng xe lao vun vút trên đường lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip