*tạm dịch là "My love"
Sau đêm ấy, chúng tôi chưa hề gặp lại nhau. Chỉ là tôi không còn e dè trong căn nhà trống, tôi biết anh sẽ về, sẽ lo cho tôi tới nơi tới chốn. Và ý nghĩ chuyển ra ngoài cũng dần nguội lạnh. Tâm trạng nặng như đeo đá bao ngày qua cũng dần được tháo gỡ, lòng tôi nhẹ bẫng tựa mặt biển ngày thiếu gió.
Nhưng cuộc đời cứ êm ấm thì đâu còn gọi là cuộc đời. Lúc rời khỏi phòng nhạc, một tin nhắn chớp nhoáng gửi đến từ Lita. Tôi tần ngần hồi lâu, lén lút như tội phạm nhận giấy triệu tập. Nỗi lo vẫn còn tồn đọng, nó vẫn âm ỉ cấu xé từng vết thương đã đóng vảy. Hai ta thương nhau thì không hẳn, mà ghét nhau thì cũng chẳng xong.
Tôi ước mình chưa bấm vào hộp thư...
Ước là thế, nhưng tôi vẫn đến. Muộn giờ hẹn gần nửa tiếng.
Trời quang mây tạnh, những làn sóng dài nhô ra từ ngoài khơi, réo lên ào ạt, ùa về phía xa xa. Bọt sóng đục ngầu va vào mặt cát, dòng nước cứ lăn tăn rồi lặn mất dưới cái ráng chiều nhạt nhòa phía chân trời xa thẳm. Cái nơi mà mắt thường nhìn mãi chỉ thấy vẩn đục một tầng sương.
Odessa vậy mà sắp qua nửa mùa đông...
Hơi thở nồng đậm của thành phố căng tràn trong buồng phổi, không khí lạnh ôm lấy Lita, thả nàng dưới vòm trời đang dần tăm tối. Tôi lưỡng lự đứng phía sau, ánh nhìn vẫn mãi quẩn quanh theo bóng lưng gầy guộc của nó. Chân tôi chưa dám bước, cảm giác nặng nề lại đè nén trong lòng, từ từ nhen nhóm, phá nát sự cân bằng tôi tạo nên bấy lâu nay.
Tôi sợ nhìn vào mắt nàng, sợ đến hèn hạ, buồn nản. Tinh thần tôi gần như kiệt quệ sau cả ngày dài, mười đầu ngón tay tập đàn đến sưng đỏ. Cảm tưởng nếu hôm nay không cố gắng thì ngày mai sẽ lại tụt lùi, bỏ xa ước mơ vốn có. Đất nước Áo vẫn cám dỗ tôi từ trong tiềm thức, thành phố thơ mộng và giấc mơ âm nhạc vẫn còn đó, tôi muốn thực hiện lời hứa với NuNew. Hoặc nói đúng hơn là vì tôi trước hết.
Bến cảng ở lại phía sau, bóng lưng gầy guộc mờ dần sau lớp kính xe dày cộm. Tôi trả Lita về cuộc sống của riêng nàng, một cuộc sống mà đôi bên đều thoải mái, một cuộc sống mà chẳng ai dày vò ai.
Cố Nhan cứ vậy mà đón tôi, trong một ngày không mấy vui vẻ...
"Nhớ không nhầm thì cô bé đó là bạn gái cũ của Net?"
Vô lăng xoay tròn theo vòng cua trên đường quốc lộ, Cố Nhan nhìn đường qua lại rồi im lặng. Câu hỏi cứ để đó, không mưu cầu trả lời trong tắp lự.
"Trùng hợp thật, cô ấy là bạn cùng lớp của em"
Anh ta nhìn tôi qua gương xe, radio chầm chậm phát nhạc, đệm thêm chút ưu tư vào câu trả lời thiếu tính nhất quán.
Mọi sự cứ vậy mà im lặng, xe rời quốc lộ, bon bon trên con đường tối dần. Đèn đường cũng chẳng còn ở khắp nơi, đi vài mét mới le lói chút ít.
"Giáng sinh vui vẻ!"
Anh ta nhìn tôi, nụ cười hiếm hoi hiện hữu trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày.
"Vâng ạ, chúc anh giáng sinh an lành!"
Tôi đáp lại, vừa hay chiếc Lada dừng hẳn trước con ngõ nhỏ. Nó sâu, dài và ẩm thấp. Nhiều đường ống dẫn nước sơ sài sắp xếp chồng chéo lên nhau. Một khu tập thể thưa người, đối lập hoàn toàn với vẻ sầm uất trong lòng thành phố.
Xe tắt máy hồi lâu, khoảng không tĩnh mịch chỉ còn nhịp thở lên xuống đều đều. Cố Nhan chẳng lên tiếng, tôi cũng vậy. Cả chặng đường tính kĩ chắc chưa đủ năm câu nói.
"Tuyết rơi dày, anh nhỉ?"
Lời nói thốt ra trong vô thức, tôi thản nhiên bấu víu vào tiết trời lạnh ngắt để duy trì cuộc trò chuyện. Loáng thoáng sau lớp kính dày là bóng hình quen thuộc, Net tiến gần về phía chiếc xe, bình thản dập đi điếu thuốc còn dài hơn nửa.
"Trả người nhé!"
Cố Nhan hạ kính, giọng điệu thoải mái hơn mấy phần ban nãy. Tôi nhoẻn miệng cười rồi chợt thu lại, trái tim tôi lại đập, liên hồi chẳng yên. Nỗi lòng chợt nhốn nháo khi anh mở cửa, nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy.
"Chào ạ!"
"Ừm, chào em James"
Phải chăng do trời lạnh nên gò má tôi nóng lên. Thời tiết cũng chỉ là cái cớ, tôi biết nó đang đỏ lựng vì quãng giọng của anh.
Bấy giờ tôi mới để ý túi đồ trên tay Net, chiếc nơ đỏ buộc gọn hộp giấy nhiều họa tiết. Net ho khan vài hồi mới tiếp tục nói.
"Bánh gừng và socola nóng của Alim, rầm rầm đêm giáng sinh nhé hai cháu"
Lại một cái tên khác xuất hiện, lạ thay, nó làm Cố Nhan cười. Anh ta đón lấy túi đồ, ra dấu cảm ơn rồi rời đi. Chiếc Lada chạy xa dần dưới trời tuyết, để lại trong tôi chút dư vị hạnh phúc tàn dư.
"Alim là vợ sắp cưới của cậu ta, quen nhau 8 năm nay rồi đấy. Lâu nhỉ?"
Anh nắm tay tôi, vòng vào trong ngõ, mon men theo con đường thẳng tắp.
"Em đâu có hỏi?"
"Nhưng tôi thích nói, được không?"
"Được ạ!"
Tôi chẳng cãi anh, hoặc tôi biết rõ bản thân sẽ không thắng nổi. Anh cứ huyên thuyên đủ thứ chuyện, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh như thế. Có vẻ trước khi gặp tôi, anh đã uống rượu.
"Em có đang nghe không thế?"
"Có ạ!"
Tôi hoàn hồn, vội nhìn về phía anh, cốt để lấp liếm phỏng đoán của chính mình. Anh chạm lên gò má tôi, hành động đã bớt vụng về hơn so với trước. Lần này tôi không né tránh, bản thân cứ kệ mình tận hưởng. Hệt như con thiêu thân lao vào đốm sáng, lao đao như nghiện ngập.
Nhanh thật, anh bên tôi tròn hai tháng...
Net siết chặt tay tôi, chậm rãi đi tiếp rồi dừng hẳn. Tiếng xe cộ thi thoảng vẫn dội lại đệm thêm vào chút không khí cuối ngày.
Tôi lại khóc. Nhưng lần này là vì cảm kích. Net đón lấy cái ôm tôi đẩy đến theo bản năng, vạt áo anh lại tèm lem nước mắt của thằng nhóc hai mấy tuổi dễ khóc. Bao giờ cũng vậy, những điều xoay quanh Net đều khiến tôi rơi lệ.
"Tôi đầu tư cho tương lai nước nhà thôi đấy!"
"Em cảm kích đến khóc thật à?"
Tôi gật đầu, chiếc dương cầm tôi hằng ao ước nay đã ở ngay đây. Nguyên hình nguyên dạng, chỉ dành cho tôi. Net cho tôi quá nhiều, nhiều đến mức tôi nghĩ mình sẽ phải dùng cả đời này để trả ơn. Anh âm thầm tiếp tay cho ước mơ còn dang dở, cứ vậy mà lặng thầm chắp vá vết thương trong lòng tôi, cẩn thận xoa bóp, đánh tan cơn đau đớn cùng cực.
Net thương tôi, thương thật lòng. Tôi tin là vậy.
Mất vài phút tôi mới ổn định, ánh đèn vàng ấm chiếu lên phím đàn, đáp nhẹ lên bản nhạc giao hưởng cũ. Net nâng ly rượu, lướt nhẹ qua cánh môi tôi, ngân nga khúc hát mừng giáng sinh.
"Trêu em"
Anh lại cười, không biết đã là lần thứ bao nhiêu của tối nay. Nỗi tiếc rẻ lại cuốn lấy tôi, việc đi Áo mãi tản mạn trong tiềm thức, chưa có điểm dừng. Tôi tiếc rẻ cho phút giây này, tiếc cả việc rời xa anh. Cuối cùng thứ gàn người ta lại chính là kỉ niệm trong hồi ức vô tận, đằng đẵng.
Tôi sẽ nhớ anh, rất nhớ anh.
Net kéo ghế ngồi xuống, mắt anh nhìn về phía dòng người đổ xô. Tôi thấy anh mân mê bao thuốc, định mở rồi lại thôi.
"Anh hút đi, James ổn ạ!"
Net cúi mặt, anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má tôi rồi lắc đầu. Cảm giác nhột nơi hõm cổ, hơi thở anh lên xuống thất thường, bàn tay thô ráp ấy tưởng chừng như chẳng còn sức lực. Anh đổ người vào lòng tôi, chậm rãi chỉnh lại tư thế. Tôi đoán lòng anh đang nặng trĩu, ảo não và chán chường.
Chúng tôi cứ im lặng như thế đến khi quán vãn khách. Người ra kẻ vào cũng chẳng còn đông đúc. Mấy chiếc ly trên tay nhân viên chạy bàn va vào nhau, gương mặt lộ rõ vẻ hối hả, hành động đâm ra cũng có chút vụng về.
"Muốn đi chưa?"
Net cất ly vào quầy, tiện tay gấp gọn mấy tờ hóa đơn. Anh lại đưa mắt nhìn về xa xăm, trong vô thức tôi khẽ níu lấy vạt áo anh, gật đầu biểu thị đồng ý. Miệng tôi như có ai đổ keo, mãi chẳng mấp máy nổi, hoặc giờ phút này tôi biết mình chẳng nên nói gì.
Trời đổ tuyết, đúng lúc chúng tôi rời khỏi quán nhỏ. Ánh đèn vàng chỉ còn ở phía sau, lặng lẽ thắp sáng cho công việc làm ăn của anh. Khoảng tối trước mắt gần như chẳng còn đáng sợ.
Nhất là khi Net ở cạnh bên.
"Anh ơi..."
Tôi cất tiếng gọi rồi lại thôi, cảm thấy chần chừ quanh quẩn trong lòng. Là do tôi cả, tôi thấy bản thân chưa đủ tư cách để hỏi về chuyện ban nãy. Nói đúng hơn là tất cả chuyện cá nhân của Net.
"Sao thế?"
Anh dừng bước, những dấu chân trên tuyết bỗng đứt đoạn. Tuyết vẫn cứ rơi, chạm nhẹ lên vai áo khoác của Net. Tôi thấy anh run, ánh mắt anh dò xét khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức chết chìm trong vô vàn câu hỏi.
Tôi phủi đi thứ vương trên tóc mái, hai tay vô thức chỉnh lại khăn quàng cho anh, cổ áo xô lệch nãy giờ đã trở về vị trí cũ. Net cười, tiếp tục tiến về phía trước, tay tôi cũng ấm hơn vài phần. Anh kéo tôi băng qua con ngõ nhỏ, băng qua mấy khu tối tăm, ẩm ướt trở ra đường lớn. Đèn đường chiếu rọi chúng tôi, hai cái bóng đan nhau trên làn tuyết, quấn quýt chẳng rời.
Đôi chân đi chậm rồi dừng hẳn, bản thân tôi chợt để ý vệt đen dài dưới chân mình. Hai chiếc bóng khiến lòng tôi bồn chồn, những ý nghĩ về thứ tình cảm khác dần hiện ra rõ rệt trong tâm trí. Cái ôm ngày hôm ấy bỗng ùa về, hệt như gáo nước lạnh gột rửa cơn mơ hồ, rửa trôi đi mấy viễn cảnh dai dẳng đeo bám mỗi lần cạnh bên nhau.
Dẫu tình cảm có thật, tôi cũng không đủ dũng khí.
"Chú Net ơi!"
Tôi quay người, nhìn về phía anh. Tiếng gọi trong trẻo như chuông ngân của một đứa trẻ da màu khiến anh dừng hẳn việc mở cửa xe. Chuyện khi nãy dần nhạt đi, đọng lại trong tôi giờ chỉ còn ánh nhìn của cậu bé. Nó tìm đến Net như thể đang bấu víu chút hi vọng nhỏ nhoi trong đêm đông tàn khốc.
Anh bảo tôi vào xe rồi bế đứa bé quay trở vào trong. Tôi kiên nhẫn chờ đợi, biết chắc anh có lí do để im lặng.
Tôi đã hiểu anh, hiểu hơn rất nhiều...
____________________
Nhớ để lại cmt nha mng oeii!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip