4. Đồng hương

Áng mây xanh trôi lặng lẽ trên vòm trời Odessa, thanh âm ảm đạm của gió chiều va vào từng tán cổ thụ trong khuôn viên trường học. Tôi thở dài, gom nhặt sắc xanh ấy vào chiếc máy ảnh nhỏ đã cũ. Thú vui tao nhã này bắt đầu khi tôi thấy màu trắng thuần khiết của đóa sơn tra dưới làn sương ẩm thấp, nó khuấy lên trong tôi nỗi tò mò về vẻ đẹp cổ kính đang khoác lên Odessa từng ngày. Tôi nhặt lấy một cánh, ép vào giữa trang giấy ghi vài từ tiếng Nga lặt vặt. Có lẽ tôi chỉ đang cô đơn trong bức tranh sầm uất và vội vã của thành phố Odessa hoa lệ hoặc trong hạnh phúc của nhiều người khác. Suy nghĩ vớ vẩn chợt đến, nhẹ tênh chứ chẳng nặng nề, tôi chậm rãi tản bộ, tự cười nhạt cách bản thân gặm nhấm nỗi nhớ nhà.

Khoảng sáu giờ chiều, khi trời đã dần tối, tôi mới trở về căn hộ. Ánh đèn vàng ấm chiếu lên gương mặt đầy ưu tư của Lita. Nó nhẹ nhàng đưa cho tôi cuốn hộ chiếu, nhét kèm theo là tấm danh thiếp của Net. Mười đô la Mỹ là giá tôi phải trả cho sự nhờ vả này, rẻ đến mức khiến tôi ái ngại.

"Thực ra Net định không lấy tiền nhưng có một số điều lệ không thể bỏ qua, nếu rảnh thì gọi cảm ơn anh ấy nha mày". Nó chầm chậm nói, quãng giọng có chút u buồn mà tôi chưa bao giờ thấy.

"Mày lại gặp chuyện à?"

Tôi ném ba lô sang một bên, tựa đầu vào vai nó như cách chúng tôi thường làm trước đây. Lita thở dài, mân mê lọn tóc vô tình rủ xuống mí mắt tôi. Odessa dường như không chiếu cố cho nỗi đau của Lita, nó lại khóc, chôn vùi cơn nức nở khi tôi bật dậy ôm nó vào lòng. Khoảng sâu của nỗi đau dường như không có đáy, Lita giờ hệt bông hoa nhỏ bị vùi dập trong cơn giông bão. Còn tôi, tôi chẳng hiểu được cơn giông ấy dù cho lòng tôi cũng gờn gợn vài tia thương cảm. Vốn sinh ra trong gia đình có bố mẹ hẫu thuận, có anh chị em yêu thương nên nhiều lúc tôi không thể nào hiểu được nỗi mất mát mà cuộc đời này ép buộc bạn tôi phải chịu đựng.

"James"

"Hửm?"

"Nếu tao nói tao với Net chẳng là gì, mày có tin không?"

"Tin chứ, lời mày nói mà". Tôi vô thức trả lời Lita.

"Ừ, tao đơn phương Net. Anh ấy cũng vì chị Kim của tao mà chịu đựng hết lần này đến lần khác, mãi đến khi tao uống say và đòi hỏi điều vượt quá giới hạn... Net trực tiếp vứt bỏ tao, không chút luyến tiếc"

Tôi chỉ biết gật đầu, mối quan hệ xoay quanh Lita ở Odessa thực sự rất phức tạp, nhiều đến mức người ngoài cuộc như tôi không thể rấy lên nỗi tò mò. Nó chỉ nói vậy rồi trực tiếp tìm chai rượu, nốc lấy nốc để, tạm quên đi cơn bão đang càn quấy trái tim. Giọt lệ vương dài trên gò má, Lita điên cuồng gọi tên Net, gọi đến mức cổ họng khản đặc và cơn ho ập đến.

Buổi tối đó, Lita không nói thêm lời nào, nó uống say khướt, sàn gỗ ngổn ngang toàn là chai rỗng. Đến khi nó thiếp đi tôi mới hoàn toàn không thể chống đỡ nổi mà ngồi thụp xuống, cảm giác rã rời như lưỡi dao cứa lấy từng thớ thịt, rệu rã đến chán nản.

Net vơ vét chút rác trên bàn, anh buộc gọn miệng túi rồi phủi tay ngồi xuống cạnh tôi. Thú thực lúc đó tôi hoảng lắm, tôi không thể ngăn Lita điên cuồng nhảy múa, tôi cũng không thể ngăn nó gào thét như kẻ điên, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, tôi bất lực chỉ biết cầu cứu Net. Anh ta đến uống cùng Lita, trò chuyện trên trời dưới bể, nhắc đến những cái tên mà tôi chưa từng nghe qua và cả những câu chuyện từ xa lắc xa lơ đời nào chẳng hay. Hóa ra chỉ có mình tôi chọn cái nếp sống trầm lặng giữa dòng đời đổ xô, tôi không lên bar cũng chẳng ưa phố thị ồn ào, nếp sống hệt một người già. Nhìn chằm chằm vào góc tường, tưởng chừng tôi đổ gục đến nơi, ấy vậy mà Net giữ tôi lại rồi nhấc bổng tôi lên ghế sofa.

"Lita uống nhiều như vậy, anh không có chút thương xót nào sao?"

"Nói ra có hơi kì quặc, tôi thương em hơn". Khóe môi anh ta khẽ nhếch, ý trêu chọc nồng đậm.

Net cười trông rất đẹp, cái nhếch môi ấy khiến tôi hơi thất thần. Hàm răng trắng, gương mặt góc cạnh đầy nét trải đời luôn làm tôi e dè mỗi khi đối diện, gương mặt ấy lúc nào cũng lạnh tanh nay lại nở nụ cười hệt tia nắng đầu hạ, chói chang và rực rỡ.

"Việc ở khu trung tâm hôm ấy, tôi cảm ơn anh"

Câu nói đến trong vô thức khiến tôi có chút xấu hổ, hai gò má nóng ran tự lúc nào không hay. Anh ho khan vài tiếng, dùng đôi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng chạm vào má tôi, cung cách vụng về như thể sợ làm hư hỏng tặng phẩm đẹp đẽ của thế gian. Tôi ngượng đến mức không dám nhìn thẳng, khổ nỗi tay cũng chẳng còn sức mà gạt đi. Ký ức về anh như những mảnh vỡ dần được ráp lại, hoàn hảo từng chi tiết. Cảm giác lo lắng và xấu hổ luân phiên hiện hữu, tôi sợ Lita nhìn thấy, tôi cũng xấu hổ vì mình không thể từ chối anh. Mẹ tôi luôn dặn phải giữ lấy bản ngã của chính mình, nhưng giờ phút này, anh ta nói chuyện với tôi bằng thứ tiếng mà tôi yêu nhất, thậm chí đã từng cứu tôi khỏi vụ ẩu đả một sống một còn, thực lòng tôi biết ơn anh ta vô hạn.

"Em muốn khóc à?". Net hạ giọng hỏi tôi.

"Có một chút"

"Vậy khóc đi, tôi ở đây, nhân danh đồng hương tôi muốn an ủi em"

Net vỗ nhẹ vai tôi, chầm chậm đưa đầu tôi đến gần vai anh ta. Lòng tự tôn của tôi vụn vỡ, lời nói đơn thuần của Net khiến tôi bật khóc như đứa trẻ con mất kẹo. Có những ngày lòng tôi nặng trĩu, về nhà lại nghe đủ thứ tiêu cực của Lita, tôi nhìn nó khóc lại chẳng dám chia sẻ chuyện mình, tôi sợ mọi thứ nặng nề thêm, và khi nỗi buồn chồng đống nỗi buồn sẽ khiến không khí trở nên tồi tệ.

"Tôi từng gặp qua nhiều loại người, nhưng người thuần khiết như em mới là lần đầu. Sau này, nếu muốn cứ tìm đến tôi, tôi an ủi em. Người xinh đẹp nên yêu đời một chút". Net an ủi nhưng vẫn có phần bỡn cợt, ánh mắt dán lên người tôi như chờ tín hiệu hồi đáp.

Tôi gật đầu, gục mặt vào vai Net khóc ướt cả mảng. Tôi nhớ nhà đến buồn bực, nhớ đến mức nhìn đâu cũng khó chịu, nhớ đến mức chỉ muốn bỏ học quay về. Nhưng khi tôi nhìn thấy dáng vẻ tần tảo của mẹ qua màn hình nhỏ tôi lại dịu lòng, nán lại ham muốn nhất thời mà bạt mạng học tập, dùng phím đàn khỏa lấp từng nỗi đau đang châm chích trái tim.

"Ổn hơn chưa? Tôi nghĩ em đang khó thở"

Net rút tờ giấy trong hộc bàn, anh chấm nhẹ khóe mắt ươn ướt của tôi. Tuy cơn nức nở không dài, nhưng phần nào khiến tôi rũ bỏ được hòn đá đang chèn ép thân thể. Linh hồn tôi quay về chốn cũ, tôi mặc kệ anh vuốt tóc, cảm giác an toàn đẩy xấu hổ đi xa, giờ phút này tôi chỉ muốn nghe thanh âm quê nhà, nhìn ngắm người đồng hương trước mặt. Không gian tĩnh lặng cứ kéo dài mãi đến hơn hai giờ sáng, khi lòng tôi đã nhẹ nhõm hơn, Net mới rời đi.

Khoảng sân lộng gió làm tung mái tóc anh, gió cũng lả lướt chạm nhẹ lên đôi vai gầy guộc của tôi. Lá rơi nhẹ trên nền đất, có lẽ đã đến lúc nói lời tạm biệt cho cuộc gặp gỡ hôm nay.

"Tôi cảm ơn anh lần nữa, còn về chuyện của anh và bạn tôi, tôi cũng đã hiểu. Xin lỗi vì khoảng thời gian Lita làm phiền đến anh, xin anh đừng để bụng"

Net chậm rãi nắm lấy tay tôi, đặt nhẹ lên đó một cái hôn, vốn tôi chẳng hốt hoảng, văn hóa phương Tây là vậy. Anh nói lời tạm biệt rồi thủ thỉ vào tai tôi mấy lời tán tỉnh, tôi biết anh trêu đùa nhưng mặt vẫn đỏ như quả cà chua. Tệ thật, tôi dễ xấu hổ.

"Tôi vẫn đợi em liên lạc, em đừng tưởng chỉ mình em nhớ nhà"

Anh kéo kính, đánh lái về đường quốc lộ. Tôi tần ngần ở đó, nhìn theo bóng chiếc xe dần xa. Anh ta cứng ngắc, cộc cằn nhưng vẫn để lộ ra nỗi nhớ, tôi tự cười, nhìn thực giống kẻ ngốc. Ánh đèn đường rọi mãi đến khi tôi vào nhà, nét vui vẻ sau bao lâu lại tự nhiên lộ rõ, lòng tôi như mở khúc hoan ca sau bao ngày mưa bão.

_________________________

Hehe, chương này tớ viết có lẽ là lâu nhất nhưng lại có gì đó gỡ mắc được mối quan hệ giữa cả ba người. Có nhiều bạn ib hỏi Chloe là liệu James có biến thành người thứ ba không và một tỉ câu hỏi khác liên quan đến nhân vật Lita nhưng Chloe chỉ muốn nói rằng, Chloe yêu em lắm nên dù có là fanfic tớ cũng kh đưa em vào một nét tính cách xấu nào hết, mng cứ yên tâm nha!!! Còn về cảm nghĩ thì mng cứ cmt cho Chloe biết nha, mỗi một cmt và một vote là động lực để mình viết tiếp mỗi ngày đó!! Love all!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip