8. Cháo trắng

Ánh sáng tắt ngấm, trăng chìm sau mấy tầng mây. Net run lên vì lạnh, anh chẳng cất giấu được cơn yếu ớt vì đau bệnh. Tôi kéo anh vào trong, nghiên cứu các nút máy sưởi, vụng về khởi động.

Thú thực, tôi cũng đã thấm mệt, cơn cuồng loạn ban nãy gần như nhấn chìm chút sức lực ít ỏi tôi để dành. Nó giống giông bão, đến nhanh rồi tan nhanh, chí ít cũng chỉ là phần kí ức không mấy vui vẻ.

"Tôi là dân buôn lậu, trốn thuế, biết xã hội đen, chỉ khác là không giết người. Em thấy sao?"

Câu nói ấy nhẹ nhàng tựa làn sương. Hình như anh đã dự liệu sẵn về phản ứng của bản thân tôi, dự liệu về các loại cảm xúc tồi tệ, nặng hơn là ghét bỏ.

Tôi ngồi sát cạnh anh, lật giở từng trang của cuốn sách ở đầu giường, đặt nó lại vào tay anh.

"Chẳng sao cả, chúng ta không ép lại được nghịch cảnh. Nhất là khi người Châu Á ở đây bị rẻ rúng..."

Anh nghe xong có lẽ được an ủi, tôi chẳng có tư cách dèm pha quá khứ của Net. Mười năm ấy đối với tôi là lời kể, là câu chuyện. Nhưng với Net, nó là mảnh kí ức khốc liệt nhất khi còn trẻ. Tôi luôn tự nhủ, bản thân tôi chưa trải qua đau buồn giống ai, nên tư cách phán xét gần như không có. Nhất là ở thời điểm hiện tại, chỗ dựa duy nhất tôi còn, là anh.

Net tựa đầu vào vai tôi, tóc anh khô cứng chọc vào cổ khiến tôi hơi rùng mình. Net không nói gì, lặng thinh thì thầm mấy lời xin lỗi. Tôi bật cười, mặc kệ anh, tâm hồn cứng ngắc ấy dường như đã vỡ vụn, tan nát trong vài khoảnh khắc.

[Sao mày lại đi theo anh ta? Không phải mày còn ước mơ à? Mày chôn vùi nó như thế hả? Tốt nhất nên tránh xa anh ta ra, học cho xong và rời khỏi Odessa nhanh đi.]

Lita nhắn cho tôi, từng câu từng chữ đều khiến tôi cảm nhận được nỗi phẫn uất sâu trong nó, hoặc tệ hơn là nó đang khóc, khóc vì yêu một người như Net. Tôi lại tuyệt vọng, trước khi chuyện kia xảy đến, tôi tưởng mình đã dũng cảm buông bỏ tình bạn này. Nhưng rốt cuộc điều tôi làm là gì? Tôi xóa bỏ tập tin, trốn tránh theo bản năng của chính mình . Lúc này, việc im lặng có lẽ chính là biện pháp cho cả hai. Cả tôi lẫn nó.

Người tôi đờ đẫn, sức nặng của Net đè lên vai tôi giờ cũng không còn là vấn đề. Lòng tôi nát vụn, nặng trĩu, tràn đầy lo lắng về chuyện cũ. Tâm trí tôi phủ một tầng sương mờ mịt, căn bản tôi đã nuốt trọn nước mắt vào trong, u uất tới mức khóc chỉ còn là hình thức bên ngoài. Cổ họng tôi khô khốc, tôi bỗng muốn thu mình lại, ném hết phiền lo trả lại cho cuộc sống, lấy lại mấy phần vô tư như ngày còn ở Thái.

Tôi co lại, mặc kệ anh, thú thực tôi chán ngấy thứ cảm xúc mà Lita tiêm vào não bộ tôi, nó khiến tôi nghĩ nhiều, kiệt quệ và buồn khổ.

Net chạm vào chân tôi, hành động vô thức ấy khiến tôi nhớ mình vẫn còn đang trong nỗi thương tật đau đớn. Vội co người lại, cơ thể và đôi tay bao bọc lấy bàn chân gầy guộc. Cơn đau chạy dọc các thớ cơ, quanh chỗ vết thương, tôi cảm tưởng như có hàng chục con kiến đang găm cái răng vào nhức nhối đến cùng cực. Không, dường như là một nỗi đau khác đang lan toả trong tôi, một nỗi đau của tinh thần! Có lẽ vì thế mà tâm trí trở nên căng thẳng, khiến vết thương ở nơi bàn chân thêm vài phần đau đớn.

Hóa ra có những điều chưa chắc mong muốn đã thực suôn sẻ.

Net cởi lớp băng nhem nhuốc giúp tôi, lời nói gần như lôi cậu nhóc trong bóng tối ra ngoài, ép nó phải đối diện với nỗi lo, từ từ xử lí, cắt dứt cơn đau.

"Em đâu có lỗi..."

"Lỗi lớn nhất là bỏ rơi bản thân"

Cửa phòng bỗng mở ra, người đàn ông với cái đầu trọc lại xuất hiện. Trên tay anh ta là hộp đựng đồ ăn lất phất đọng hơi nước. Hành động vô thức của Net cũng theo đó mà dừng lại. Anh cau mày gọi hai tiếng "Cố Nhan" rồi ho khan như nhắc nhở.

"Tôi xin lỗi vì cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Khu đồ Thái chỉ còn cháo trắng thịt băm gì đó, hai người ăn tạm, tôi đoán cậu em sắp đói lả đến nơi rồi"

Đối phương bỏ ngoài tai lời Net, anh ta để lại đồ liền lập tức rời đi, thế giới hai người trở về giây phút bình lặng. Tôi đói, bản thân không muốn chối từ lòng tốt của Cố Nhan nên đành tự thân ăn uống, Net mặc tôi, anh chẳng nói gì thêm. Thi thoảng ánh mắt mới va nhau trong ngượng ngùng.

Cháo với thịt gần như chẳng ăn khớp, vị lờ lợ đọng lại trên đầu lưỡi, giá tiền dán ngoài càng khiến tôi ngao ngán lắc đầu. Khuấy đều hộp cháo, tôi lại bất giác nhớ đến Lita. Nó với tôi giống như thứ này, không mặn không nhạt, chẳng thể hòa hợp lẫn nhau. Tôi có thể yêu thương nó vô điều kiện, nuông chiều thói hư tật xấu của nó, nhưng mãi mãi không thể sống giống như vậy, vô tổ chức, thiếu suy nghĩ.

Sợi xích trong tôi gần như tháo bỏ, tôi giống chú sắp chim bay khỏi lồng, lao vào thế giới đẹp đẽ cùng tận. Con đường trước mắt bỗng thênh thang trong chốc lát, nơi này giờ đây chỉ có tôi, cô độc đi tiếp.

Tôi cười nhạt, nụ cười như tách trà thay nhiều lần nước. Anh đóng nắp hộp, Net ăn chẳng nhiều dù bụng anh trống rỗng. Nỗi nhớ ấy vẫn đang cồn cào, tiếc là mười năm có quá nhiều sự kiện xảy ra, tình cảm trong anh dường như chỉ được âm thầm cất kín, gọn gàng trong hồi ức miên man ở đoạn nào đó. Anh vẫn nhớ hương vị quê nhà, nhớ phong cảnh nơi đó, tôi tin tình yêu ấy chưa mai một. Net vẫn sẽ nhớ khi nào thủ đô gầm gừ trước cơn bão, nhớ cả ngày hè nắng trải dài trên khắp mặt đường, khí nóng ập lên, tràn vào khoang phổi, gặm nhấm làn da người con đất Thái.

"Anh vẫn nhớ Thái Lan đúng không?"

Net bần thần hồi lâu, anh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi không dám nhìn vào mắt anh, nó sâu thẳm, sâu tới nỗi chứa cả vạn nỗi niềm. Căn phòng lớn chỉ còn mình tôi, anh ra ban công đón gió, khói thuốc trắng xóa bao lấy anh, nền trời đen le lói ánh sao tạo nên bức tranh tuyệt mĩ.

Thật tiếc, tôi quên mang theo máy ảnh.

Nhưng anh của hiện tại nếu được chụp qua ống kính ấy thực không tỏ rõ được hết vẻ đẹp vốn có. Vậy nên tôi chọn giữ cho riêng mình, giống người nghệ sĩ lưu giữ tác phẩm đầu đời, nền trời cùng khói thuốc phân chia hai mảng trắng đen rõ rệt, bức tranh ấy ngang qua tầm mắt khiến tôi mông lung nhớ đến vài nhạc phẩm để đời. Phải chăng tôi yêu Odessa đến nỗi tất thảy đều nên thơ đến lạ, thậm chí là người tôi từng e dè, sợ hãi nay cũng tan vào dòng chảy nghệ thuật trong tôi. Tình yêu ấy chính là niềm an ủi, nó vỗ về sau bao cơn khóc đến nấc nghẹn, nó là mảnh pha lê xinh đẹp tôi nâng niu, cất giữ.

Suy nghĩ đẹp đẽ ấy đưa tôi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Chăn gối vương vấn mùi hương anh, an toàn tuyệt đối. Đêm nay sớm sẽ qua, ngày mai vẫn tiếp diễn, tôi lại bình ổn như bao ngày trước. Trong cơn mê man, tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm ngang đến cổ, bàn tay lạnh buốt chỉnh lại mép chăn, vô tình đụng trúng da thịt, lạnh cóng rồi lại biến mất. Tiếng cửa lạch cạnh vài tích tắc, trả lại không gian tĩnh mịch.

Odessa về đêm giống tán cây cổ thụ già ngủ vùi trong sương. Còn tôi chỉ là một người mơ màng vừa tỉnh giấc dưới tán cây ấy. Mọi thứ thoáng qua như một hơi thở, giấc ngủ ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn ba tiếng đồng hồ. Đối diện là cửa kính nhìn ra ban công, trời hiện giờ hẵng còn tối, hai mắt nhắm ghiền, tôi cố đưa mình vào cơn mơ thêm lần nữa. Tôi đoán chắc hành động ban nãy là do Net, anh rời đi khi tôi còn say ngủ. Những năm nay hàng hóa nhập vào Ukraine ngày càng khó khăn, Net chắc cũng đau đầu không ít. Tốt xấu vốn không thể qua miệng tôi mà phán xét, tôi dựa dẫm vào anh giống như dựa vào quê nhà, dựa vào nơi tôi sống. Cảm giác quen thuộc khiến tôi an tâm hơn phần nào.

Cửa mở, hình như Net đã về, tôi im bặt, giả vờ như vẫn đang say nồng cùng chăn gối. Net ho mấy tiếng. Thậm chí còn thở hắt nhiều lần. Tôi đắn đo, mãi mới kéo chăn kín miệng, khẽ khàng quay người để lộ đôi mắt ti hí nhìn mọi thứ một cách mờ nhạt.

Cố Nhan cắt ống tay áo da, bàn tay lớn chầm chậm cầm cây gắp dị vật sót lại khỏi tay Net. Tôi thấy anh cắn chặt môi, cả người gồng cứng chịu đau. Mùi thuốc sát trùng sộc lên, dù qua lớp chăn dày sụ vẫn khó ngửi vô cùng. Net lại bị thương, gần như mọi dự cảm tôi nghĩ tới đều biến thành sự thật.

"Băng xấu thật, bao lâu vẫn thế"

Net lên tiếng chê bai, Cố Nhan giúp anh lột sạch hai lớp áo rồi ngồi dựa vào tủ gỗ gần cửa. Ánh đèn ngủ lập lờ hắt lên bộ âu phục trắng của Cố Nhan, nhem nhuốc, bụi bẩn. Tôi dụi mắt, hành động có chút gượng gạo. Nhưng thật may, hai người họ vẫn chưa phát hiện ra tôi.

"Sao lại mang thằng nhãi này về? Đổi thức nhắm à?". Cố Nhan hất hàm về phía tôi.

"Điên, em đồng hương"

Net nhẹ nhàng đáp, Cố Nhan định hút thuốc liền bị Net cản lại, anh nói tôi sẽ tỉnh giấc, Cố Nhan hiểu tâm ý cũng rời đi trong tức khắc. Tôi cựa người trong vô thức, bóng anh lọt vào trong mắt, vết thương ở bắp tay hình như rất sâu, Net cứ mân mê nó, thi thoảng thở dài.

Hình ảnh chú sói hoang mang trên mình thương tích như cuốn phim chạy chậm, đối với tôi hiện giờ chính là như thế, góc khuất đau đớn của Net đã được phô bày, tỏ rõ ngay trước mắt tôi. Anh lê người về phía giường, tiện tay vặn máy sưởi, cả cơ thể chui vào chăn nhích lại gần tôi đôi chút. Hơi lạnh chạm lên da thịt làm tôi rùng mình suýt chút nữa lộ tẩy.

Bằng cách nào đó. Không phải đấu tranh gay gắt, tôi từ từ chấp nhận anh, luôn chờ đợi ngày anh có thể mở lòng sống thật. Nói tôi thuần khiết, thực chất vẫn luôn đề phòng, nó cũng là lẽ đương nhiên. Người bị rắn cắn chắc chắn sẽ né bụi rậm, Net cũng vậy, anh sợ bị lừa dối, sợ đâm sau lưng, nỗi sợ ấy hoàn toàn phát điểm từ những thứ thân thuộc.

Tôi nhắm mắt.

Vốn dĩ anh có rắn rỏi cũng chỉ là con người sống trong vòng vây tạo hóa, xiềng xích vô hình áp đặt biến anh thành con người hiện tại, sống khép mình, trốn tránh dòng chảy cảm xúc tự nhiên sẵn có.

Ngủ thôi, chút nữa dậy, tôi sẽ thay băng cho anh. Với tư cách đứa em vừa mới biết chuyện...
________________

Gần 1 tuần lễ cho cái chương làyyy, cả nhà nhớ cmt cho t bíc cảm nghĩ nhó! Love all!! 🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip