Chương 17: Ở chung

Buổi tối James khá bối rối không biết phải làm sao, vì chung cư của cậu chỉ có 2 phòng, 1 cho Jony và 1 cho cậu. Giờ có thêm Net, mà giường phòng nào cũng nhỏ không thể ngủ 2 người được.

Suy nghĩ 1 lúc James cũng chỉ đành nhường phòng ngủ của mình cho Net, còn cậu sẽ sang ngủ với Jony. Nghĩ xong James liền đi chuẩn bị chăn gối mới cho anh:

- Cậu ngủ ở phòng tớ đi...

Net thấy James ôm theo chăn gối liền nghi hoặc hỏi:

- Còn cậu?.

James chỉ sang phòng bên cạnh:

- Tớ sẽ sang ngủ với Jony, cậu có gì cứ gọi tớ...

Nói xong liền đi ra khỏi phòng ngủ, để lại Net 1 mình trong phòng ngồi đó thẫn thờ. Mặc dù vết thương này không nặng, qua miệng của Yo thổi phồng lên nghiêm trọng nên mới buộc James để anh ở lại nhà chăm sóc mấy ngày.

Nhưng bây giờ ở trong phòng cậu 1 mình, anh không biết sắp tới phải kéo gần khoảng cách với cậu thế nào. Net thở dài nằm xuống giường, lúc sắp ngủ thì James lại quay lại làm anh giật cả mình.

James mang theo chậu nước ấm đi vào, nhẹ nhàng nói:

- Tớ giúp cậu lau người nhé?.

Net vội vàng ngồi dậy, do động tác khá nhanh nên động trúng vết thương. Thấy anh nhăn mặt, cậu vội vàng đặt chậu nước xuống, lo lắng hỏi han anh:

- Net, cậu không sao chứ?.

Net gượng cười lắc đầu nói:

- Tớ không sao, cậu đừng lo lắng cho tớ...

James cẩn thận kiểm tra cánh tay bị băng bó của anh, thấy không có máu rỉ ra mới an tâm:

- Cậu cẩn thận 1 chút, bác sĩ dặn vết thương ít nhất 3 ngày đầu không được chạm nước...

Net im lặng nhìn gương mặt James gần trong gang tấc, chỉ cần đưa tay là sẽ chạm vào được nhưng anh không dám. James ngẩn đầu lên nhìn anh, khi ánh mắt cả 2 chạm nhau thời gian gần như ngưng hoạt động lại.

Sau khoảng 5 giây James chợt hoàn hồn, vội lùi lại phía sau:

- Tớ... tớ giúp cậu lau người...

Net cũng hơi bối rối vì bản thân không kìm chế được cảm xúc, anh vội ho khan 1 tiếng:

- Khụ, để... để tớ tự làm cũng được...

James mím môi nhìn Net:

- Không sao, cậu cởi áo ra đi...

Cuối cùng dưới sự kiên quyết của James, Net đành phải cởi áo sơ mi của mình ra. Khi áo sơ mi ngắn tay của anh được cởi ra, cậu khá bối rối vì bản thân sẽ không kìm lòng được mà nhớ về những mảnh kí ức đáng sợ kia.

James vội vàng quay người đi, điều chỉnh lại cảm xúc của chính mình. Trong lòng cậu luôn sợ hãi quá khứ kia, đó là 1 mảnh kí ức mà cậu muốn chôn vùi, đau đớn và tuyệt vọng, cảm xúc đó vẫn luôn còn mãi trong đầu cậu.

Thấy James quay đi, Net chợt khựng người lại. Bản thân anh đã biết lý do mà cậu không muốn gặp lại anh, cũng biết bản thân rất tồi vì đã mang lại cho cậu kí ức đau thương.

Cả 2 im lặng không nói gì, mãi khi Jony đi vào phòng gọi cậu:

- Ba...

Lúc này James mới chợt hoàn hồn lại, vội vàng quay đầu nhìn con trai:

- Jony, sao con lại qua đây?.

Jony có chút bối rối khi thấy Net đang ở trần, cậu bé ngại ngùng nói:

- Dạ, tới giờ đi ngủ rồi ạ...

James bất đắc dĩ cười trừ nhìn con trai:

- Jony, con về phòng trước đi. Ba lau người hộ chú Net xong sẽ qua ngay...

Thấy Jony rời đi rồi, James vội vàng cầm lấy khăn lông đã thấm nước ấm lên lau người cho Net:

- Tớ ở phòng bên cạnh, nếu tối nay vết thương cậu đau thì gọi cho tớ...

Động tác lau người của cậu rất nhanh, đảo 1 vòng đã lau xong thân trên của anh. Cậu đương nhiên chỉ có thể giúp lau phần trên thôi, phần dưới vẫn để tự anh xử vẫn hơn, dù sao tay trái anh vẫn dùng được.

Xong xuôi James vắt sạch khăn lông lần nữa đưa cho Net:

- Đây, cậu tự lau phần còn lại nhé...

Nói xong cậu liền đi thẳng ra ngoài, để mặc anh ở trong phòng ngẩn người hồi lâu. Cuối cùng Net chỉ cười trừ tự mình vệ sinh cá nhân, xong xuôi anh cũng không ngủ ngay mà đi 1 vòng quanh phòng ngủ của cậu.

Trong phòng không bày trí quá nhiều vật dụng, trên tủ đầu giường có ảnh của cậu và Jony. Trên tường cũng treo vài bức ảnh, là ảnh tốt nghiệp đại học ở Canada của cậu và vài bức ảnh gia đình.

Net lấy điện thoại ra chụp lại những bức ảnh mà anh thấy được, sau đó lại ngẩn người không lý do, mãi đến khi Ne nhắn tin tới thì anh mới hoàn hồn lại.

Ne thấy anh trai không trả lời tin nhắn của mình liền vội vàng gọi điện cho anh, Net cũng không ngần ngại ấn nút nghe:

- Sao vậy?.

Ne lo lắng hỏi han anh:

- Anh 2, em nghe nói anh bị thương phải nhập viện. Anh không sao chứ?.

Net khẽ thở dài nói:

- Không sao, chỉ bị mảnh thủy tinh găm vào tay thôi...

Ne nghe anh nói vậy lại càng lo lắng hơn:

- Vậy mà anh bảo không sao à?. Hay anh về nhà đi, anh ở có 1 mình sao tự lo cho mình được...

Net nằm xuống giường, khẽ mỉm cười nói:

- Anh đang ở cùng James, cậu ấy sẽ chăm sóc anh...

Ne khá ngạc nhiên khi nghe Net nói vậy:

- Sao cơ, anh ở cùng anh James á?.

Net điềm tĩnh trả lời:

- Ừ, cha mẹ có hỏi em cứ nói anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi...

Ne ngắt ngang lời anh:

- Khoan đã, khoan đã... anh ở cùng anh James thật sao?.

Net khẽ mỉm cười nói:

- Ừ, anh ở cùng James...

Ne kích động gần như hét vào điện thoại:

- Thật sao?. Ngày mai em có thể đến chỗ 2 người chơi không?.

Net kiên quyết từ chối:

- Không thể, 1 mình anh đi ở nhờ là được rồi, em đừng kéo thêm rắc rối cho anh...

Ne hạ giọng năn nỉ anh trai:

- Đi mà, hôm trước em có gặp anh James nhưng chưa nói được mấy câu anh ấy đã vội vàng rời đi. Em thật sự muốn gặp anh ấy, anh cho em đến thăm đi mà...

Net làm sao có thể để thời gian quý báo này bị đứa em trai của mình chiếm dụng được, anh kiên quyết từ chối:

- Không được, nếu muốn thì em trực tiếp hỏi James đi, xem cậu ấy có muốn em đến chơi hay không...

Ne nghe vậy liền vui vẻ nói:

- Được thôi, em sẽ nhắn tin cho anh ấy ngay...

Không để Net nói thêm câu nào Ne đã tắt máy ngang, khiến anh nóng hết cả mặt:

- Cái thằng quỷ nhỏ này, lại tính phá mình đây mà...

Thấy Ne vui vẻ từ trên lầu đi xuống, bà Yanaruk có hơi tò mò hỏi con trai mình:

- Ne, sao con vui vậy?.

Ne chạy tới ôm chầm lấy người mẹ mình:

- Mẹ yêu dấu, mẹ có biết giờ anh 2 đang ở cùng ai không?.

Bà Yanaruk nghi hoặc hỏi lại:

- Ở cùng ai?.

Ne cười vui vẻ nói:

- Là anh James đấy ạ...

Bà Yanaruk khá mơ hồ về cái tên này:

- James?. James nào?.

Ne lấy điện thoại của mình ra, đưa cho mẹ mình xem bức ảnh Net đăng gần đây:

- Là anh James từng ở chung kí túc xá với anh 2 đấy ạ...

Bà Yanaruk vội cầm điện thoại của Ne lên xem, khá bất ngờ khi nhìn thấy bức ảnh cũ này:

- Thằng bé bây giờ là diễn viên à?.

Ne gật đầu mỉm cười nói:

- Vâng, hiện tại cả 2 người đang làm chung công ty đó ạ...

Bà Yanaruk vội lấy điện thoại của mình ra, tay chân có chút luống cuống nói:

- Instagram của James là gì vậy?.

Ne bật cười lớn khi mẹ mình muốn tìm Instagram của cậu:

- Ha ha, mẹ không thèm theo dõi Instagram của anh 2 mà lại đi hỏi Instagram của anh James sao?.

Bà Yanaruk khẽ cau mày không vui nhìn Ne:

- Nó cũng có theo dõi mẹ đâu mà mẹ phải theo dõi nó, mau tìm Instagram của James cho mẹ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip