Chương 19: Cầu xin
Sau khi trở về nhà Ne đã nhắn tin hỏi Net về Jony, anh cũng không giấu diếm nói ra sự thật cho em trai nghe và bảo Ne hãy giữ bí mật này đừng để người khác biết:
- Đại khái trên danh nghĩa Jony là con trai của James nhưng sự thật là thằng bé chỉ là con nuôi, chuyện này James không nói trực tiếp với anh nên em cũng đừng đi nói lung tung với ai đấy...
Ne vẫn có chút hoài nghi hỏi lại:
- Anh khẳng định Jony không phải con ruột của anh James chứ?. Thằng bé nhìn y chan anh ấy, thật sự là con nuôi à?.
Net hạ giọng trả lời Ne:
- Ừ, tóm lại sau này có thời gian anh sẽ nói cho em nghe. Chuyện hôm nay em ít nói lung tung và cũng đừng nhắc gì về chuyện của 7 năm trước nữa, em hiểu ý anh chứ?.
Sau khi dặn dò Ne xong Net có hơi ngượng ngùng đi qua nói xin lỗi với James thay em trai vì đã lỗ mãng với cậu lúc nãy:
- James, tớ thay mặt Ne xin lỗi cậu nhé!. Thằng bé không hiểu chuyện, có những lời không hay cậu đừng để trong lòng...
James không quen khi phải đối mặt 1 mình với Net, cậu miễn cưỡng cười nói:
- Không sao, chắc Ne cũng sock lắm...
Net khẽ cau mày hỏi:
- Sock?. Tại sao phải sock chứ?.
James đặt cái đĩa cuối cùng đã rửa xong lên kệ, cậu cúi thấp đầu khẽ nói:
- Vì Jony là con của tớ, nét mặt Ne lúc đó rất khó tin...
Net cười nhẹ và nói:
- Tại Ne bất ngờ thôi, cũng 7 năm không gặp đùng phát cậu có đứa con lớn như vậy ai cũng sẽ hoảng hốt thôi...
James xoay ngang đối diện với Net, cậu im lặng vài giây rồi nói:
- Nhưng cậu lại không như vậy, có phải cậu đã biết được chuyện gì rồi không?.
Net cũng không giấu cậu nói ra hết sự thật:
- Thật ra anh Yo đã nói cho tớ nghe về Jony, anh ấy biết toàn bộ sự thật...
James khẽ thở dài buông lỏng bàn tay mình khỏi bồn rửa chén, ánh mắt buồn bã nhìn ra cửa:
- Vậy... còn chuyện của cậu thì sao?.
Net biết cậu sẽ hỏi về chuyện Ne nói lúc sáng, anh khẽ lắc đầu nói:
- Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, tớ và cha tớ không thuận hòa với nhau thôi...
James nhìn thẳng vào mắt của anh, giọng nói rất nhẹ nhàng:
- Nếu cậu cảm thấy không cần nói cũng được, giữa chúng ta bây giờ là quan hệ đồng nghiệp, về sau cũng chỉ có mối quan hệ này...
Net siết nhẹ cánh tay bị thương của mình, anh khẽ lắc đầu nói:
- Nhưng tớ không muốn như thế, suốt 7 năm qua tớ vẫn luôn hi vọng sẽ gặp lại cậu, sẽ nói hết mọi khuất mắt trong lòng...
James khoanh tay lại, lạnh nhạt nói:
- Vậy thì nói hết trong hôm nay đi, hãy để nó kết thúc trong êm đẹp...
Nhìn vào nét mặt kiên định của cậu anh chỉ biết thở dài:
- Được, chúng ta sẽ nói chuyện tại đây?.
James đương nhiên sẽ không muốn nói chuyện ở đây, dù sao đây cũng là nhà bếp bất cứ lúc nào Jony cũng có thể đi đến và nghe thấy, chuyện của người lớn cậu không muốn ảnh hưởng đến cậu bé.
Cậu xoay người tháo tạp về ra rồi nói:
- Vào phòng ngủ đi, ở đây không tiện đâu...
Nói xong cậu chậm rãi đi về phòng ngủ của mình, anh cũng lủi thủi đi theo sau không dám nói câu nào. Đợi cửa phòng đóng lại, tâm trạng của cả 2 đều rất rối bời không biết phải nói những gì cho đúng.
Net là người mở lời trước:
- Năm đó... tớ không nghĩ sẽ bỏ lại cậu, lúc đó tớ thật sự rất hoảng...
James hít 1 hơi thật sâu, ngăn cho cảm xúc của mình không bị bộc lộ ra ngoài:
- Chuyện đó cậu không cần nhắc lại, cũng đã qua lâu rồi và tớ cũng quên rồi...
Net đau lòng lắc đầu nói:
- Cậu sẽ không quên, tớ cũng sẽ không bao giờ quên bản thân đã khốn nạn đến thế nào...
Nét mặt James có chút khó coi, cậu không muốn nhắc đến chuyện đó chút nào, cảm giác đau đớn ngày ấy có lẽ cả đời này cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên được.
Khóe mắt cậu hơi ửng hồng, giọng nói có chút nghẹn ngào:
- Hãy quên nó đi...
Net chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt cậu, đau lòng nói:
- Tớ thật sự xin lỗi cậu, nếu có thể quay lại tớ sẽ không làm như thế...
James đẩy tay anh ra khỏi mặt mình, cậu quay mặt đi hướng khác nói:
- Nếu có thể, tớ vĩnh viễn cũng không muốn quen biết cậu...
Khóe mắt của Net bắt đầu đỏ lên, bao nhiêu năm qua anh đã kiềm chế cảm xúc rất tốt nhưng hôm nay khi nghe cậu nói những lời này anh lại không kiềm được mà rơi nước mắt:
- Không... James, dù cậu có hận, có oán trách tớ sao cũng được nhưng xin cậu đừng nói những lời tuyệt tình đó...
James chưa từng để người khác biết bản thân yêu thầm anh, sau cái hôm chết tâm đó cậu lại càng muốn chôn chặt đoạn tình cảm này xuống tận đáy lòng, vĩnh viễn quên đi anh.
Nhưng hiện thực lại vả cậu hiện nguyên hình, trong suốt 7 năm cậu vẫn chưa thể quên đi người mà bản thân yêu thầm thời niên thiếu, không ngừng tìm kiếm thông tin của anh để rồi lại dằn vặt chính mình.
James đưa tay lau nước mắt trên gương mặt của mình, cậu hít 1 hơi thật sâu rồi nói:
- Tớ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi, chúng ta cũng nên... nhìn về phía trước mà tiếp tục với cuộc sống của mình...
Net lắc đầu mặc kệ nước mắt đang rơi trên gương mặt của mình, anh không tình nguyện chấm dứt mọi chuyện ở đây:
- Không, cuộc sống 7 năm qua của tớ luôn sống vì cậu. Tớ trở thành diễn viên cũng vì cậu từng nói muốn thấy tớ ở màn ảnh lớn, muốn thấy tớ tỏa sáng...
Nói tới đây anh đưa tay trái không bị thương của mình nắm lấy cánh tay của cậu:
- James à... xin cậu hãy cho tớ cơ hội để bù đắp cho cậu có được không?. Tớ thật sự... rất yêu cậu...
James không ngờ Net lại nói yêu cậu, cậu sững sờ nhìn anh hồi lâu mãi không nói được câu nào. Anh thấy cậu im lặng lại càng sợ hãi siết chặt tay cậu hơn:
- Tớ biết nó vô lý, nhưng tớ thật sự yêu cậu. Suốt 7 năm qua trong trái tim tớ chỉ có mình câu, nếu tớ nhận ra sớm hơn có phải sẽ có kết quả khác...
James giật tay mình lại muốn né tránh anh:
- Đủ rồi Net à, cậu đừng nói nữa...
Net vẫn cố chấp không buông tay cậu ra:
- Không, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng để tớ nói ra hết những gì giấu trong lòng 7 năm qua. Xin cậu, cầu xin cậu hãy cho tớ cơ hội được làm lại...
James vẫn cố giật tay mình khỏi tay anh:
- Net... hãy quên nó đi, rồi mọi chuyện sẽ đi vào quên lãng...
Ngay khi cậu vừa nói xong câu đó anh lập tức quỳ xuống trước mặt cậu, thấp hèn cầu xin cơ hội từ cậu:
- James, tớ xin cậu đấy... hãy để cho tớ được phép ở bên cậu, bù đắp lại những điều tồi tệ mà tớ đã gây ra với cậu... tớ cầu xin cậu...
Cả 2 đều rơi nước mắt rất nhiều, nhưng James đã dùng 7 năm để quên đi Net và có dũng khí để bước tiếp làm sao có thể nói cho anh cơ hội là cho được.
James lắc đầu, đau đớn nói:
- Net, cậu đừng làm vậy... hãy quên mọi chuyện và sống cuộc đời tốt đẹp đi...
Nước mắt anh rơi đầy mặt, cả người nhếch nhác vô cùng:
- Không... James à, tớ không thể sống vui vẻ khi không có cậu...
Ngay khi James định xoay người đi thì cửa phòng lại bị đẩy vào, Jony mặc đồ ngủ đi tìm cậu:
- Ba ơi, ba có ở đây không ạ?.
James giật mình vội lau nước mắt trên mặt, Net cũng hốt hoảng mặc dù vẫn đang quỳ dưới sàn vẫn phải cố quay đi tránh cho Jony thấy được anh đang khóc.
James vội vàng điều chỉnh cảm xúc của mình, mỉm cười nói:
- Ba đây, con vẫn chưa ngủ à?.
Trong phòng vẫn sáng đèn nên Jony thấy rõ mắt cậu ửng đỏ và anh thì lại đang quỳ dưới sàn nhà không biết đang làm gì, cậu bé ngây thơ hỏi anh:
- Chú Net, chú tìm gì dưới đó sao ạ?.
Net vội vàng vàng xua tay nói:
- À ừ... chú làm rơi đồ rồi...
Jony nhiệt tình chạy lại chỗ anh, vui vẻ nói:
- Để cháu tìm phụ chú nha...
Net hốt hoảng định đứng lên nhưng không cẩn thận đụng trúng Jony đang cúi đầu, thế là cả 2 va đầu vào nhau ngã ra đất. Tuy cú chạm không mạnh nhưng Net bị thương 1 tay không thể giữ thăng bằng được nên ngã ra, còn Jony thì đang cúi đầu nên không đứng vững được cũng ngã ra sàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip