Chương 20: Từ chối nhà Charoensuk
James vội vàng đỡ Jony lên trước, lo lắng xem xét người con trai có bị thương ở đâu không, miệng liên tục hỏi thăm cậu nhóc:
- Jony, con có bị đau ở đâu không?. Có bị thương ở chỗ nào không?.
Jony khá rụt rè bám vào người cậu, nhẹ nhàng lắc đầu nói:
- Dạ không ạ, nhưng hình như chú Net bị đau đấy ạ...
Lúc này James mới nhớ ra Net cũng bị té ngã, hơn nữa tay anh còn đang bị thương nên cậu khá lo lắng quay sang nhìn anh:
- Cậu... không sao chứ?.
Net ngồi trên sàn nhà, lúc ngã tay tiếp xúc với sàn nhà có chút ê ẩm nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười đưa tay che vết thương của mình lại:
- Tớ không sao, cậu đừng lo lắng...
Jony cảm thấy bản thân có lỗi nên đã đi đến bên cạnh anh, cúi thấp đầu lí nhí nói:
- Chú Net đau lắm không ạ?. Có phải cháu làm chú bị thương thêm nữa rồi không ạ?.
Net mặc dù đau nhưng anh vẫn mỉm cười vuốt tóc Jony, an ủi cậu nhóc:
- Chú không sao, Jony không bị thương là tốt rồi...
Vì sự xuất hiện của Jony mà cuộc nói chuyện của 2 người bị gián đoạn, sau khi dỗ cậu nhóc ngủ cậu cũng không quay lại nói chuyện với anh nữa mà chỉ nhắn cho anh 1 tin nhắn.
Sau khi thấy tin nhắn cậu gửi đến anh đã lặng người 1 lúc lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài nằm trên giường trằn trọc đến tận khuya mới ngủ được.
Ngày hôm sau cả 2 đến công ty, vì tay anh bị thương nên tạm thời chỉ đến đọc kịch bản chứ không tham gia các hoạt động khác của công ty. Còn cậu thì đi quay video ngắn với các thành viên mới trong công ty, tranh thủ tạo ấn tượng với fan.
Giám đốc Pat đẩy cửa phòng làm việc của Yo đi vào, vì Yo đi công tác nên trong phòng chỉ còn mỗi Net đang ngồi xem kịch bản. Pat vui vẻ vẫy tay với anh:
- Nào, để anh giới thiệu với Net 1 người nhé...
Nói xong liền xoay người lại gọi người phụ nữ phía sau lưng:
- Phu nhân Charoensuk, mời cô vào trong ạ...
Người phụ nữ trên người vác toàn hàng hiệu sang chảnh nhẹ nhàng đi vào trong phòng, gương mặt trang điểm tinh xảo, môi đỏ ngạo nghễ nhìn về hướng anh.
Net đã lăn lộn trong giới điện ảnh bao năm cũng chưa từng gặp ai kêu ngạo như vậy, nhất là ánh mắt khinh thường của cô ta dành cho anh.
Anh lạnh lùng nhìn Pat, không thay đổi sắc mặt nói:
- Có chuyện gì sao?.
Pat cười lấy lòng nói:
- Đây là phu nhân Charoensuk, cô ấy muốn tìm em và James bàn hợp đồng đại diện cho sản phẩm mới của công ty Eragon One...
Net đóng tập kịch bản trên tay lại, nhàn nhạt nói:
- Không nhận, sắp tới em muốn nghỉ ngơi...
Người phụ nữ khó chịu kéo kính râm xuống, lạnh lùng nói:
- Tôi là Martin Charoensuk - vợ chủ tịch Theerat Charoensuk của tập đoàn Eragon One, cậu chưa từng nghe sao?.
Net lạnh lùng nhìn cô ta, gương mặt không cảm xúc nói:
- Tôi nhất thiết phải biết sao?.
Thấy tình hình căng thẳng Pat vội vàng giơ tay ngăn cản cuộc chiến giữa 2 người:
- Khoan đã, có gì chúng ta nói chuyện có được không?.
Martin lạnh lùng nhìn Pat, hất cằm nói:
- Nếu cậu ta không xin lỗi tôi, hợp đồng sắp tới đừng mơ kí với Eragon One. Đừng tưởng có tí tên tuổi mà làm mình làm mẩy, cũng chỉ là đứa diễn viên quèn hết thời đi đóng boy love thôi...
Pat lạnh cả sống lưng, Eragon One đang là tập đoàn lớn trong ngành mỹ phẩm, còn có gia tộc Charoensuk - là 1 trong những gia tộc lớn mạnh lâu đời ở phía Bắc Thái Lan làm chỗ dựa nên ít ai dám động vào.
Nhưng nếu vì nhà Charoensuk mà động chạm tới nhà Manithikhun thì cũng không toàn mạng, huống hồ Net lại đang nắm giữ 30% cổ phần của công ty, nói động tới ai cũng không xong khiến Pat khó xử vô cùng.
Net cười nhạt nhìn Martin cao ngạo trước mặt, lạnh giọng nói:
- Theo tôi biết nhà Charoensuk chỉ có phu nhân Juthapich họ Indrajundra và bà ấy chưa từng đổi họ theo chồng mình là ông Theerat Charoensuk, xin hỏi cô thật sự là phu nhân nhà Charoensuk sao?.
Lời nói của anh giống như cái tát mạnh vào mặt Martin, cô ta tức giận quay qua quát Pat bên cạnh:
- Từ nay về sau đừng mong Eragon One hợp tác với The Wendy, để tôi chống mắt lên xem loại diễn viên này sẽ sống tốt được bao lâu...
Khi cánh cửa phòng đóng lại, Pat khá bối rối nhìn anh:
- Net, em sao lại không chuyên nghiệp như vậy?. Ít nhất cũng cho anh chút mặt mũi, dù sao công ty cũng đang khó khăn...
Net hít 1 hơi thật sâu kìm nén sự tức giận nơi đáy lòng mình, lạnh lùng nói:
- Juthapich Indrajundra là dì họ bên ngoại của em...
Nghe tới đây sắc mặt Pat cứng đờ, hóa ra phu nhân trước của nhà Charoensuk lại là dì họ của anh, bảo sao anh lại từ chối 1 cách dứt khoát như thế.
Ở trong giới này thị phi ở đâu cũng có, đa số nhìn và nghe chứ không dám nói sợ bị vạ miệng ảnh hưởng con đường sự nghiệp. Nhà Charoensuk có scandal lớn cách đây 5 năm, tiểu tam đá văng chính thất ra khỏi cửa đường đường chính chính mang bụng lớn đi vào cửa, không lâu sau sinh ra 1 đứa con trai, trở thành niềm hi vọng lớn lao của nhà Charoensuk.
Mà tiểu tam đương nhiên là Martin, vào cửa lớn nhà Charoensuk không lâu đã đi rêu rao khắp nơi mình là phu nhân nhà Charoensuk, xóa bỏ mọi công lao của phu nhân đương thời là Juthapich có những cống hiến to lớn tại gia tộc này.
Lúc Net biết dì mình bị đuổi ra khỏi nhà lớn Charoensuk thì đã rất tức giận, nhưng dì ấy nói không cần phải quan tâm họ, suốt những năm tháng qua xem như nuôi ong tay áo, cố gắng vì 1 con quỷ hút máu.
Nhưng quả báo đến rất sớm, Cheerat sau khi có được 1 cậu quý tử cùng tiểu tam thì bị tai nạn dẫn đến khó có con tiếp, mà đứa con trai duy nhất của ông ta lại bị bệnh bẩm sinh, yếu ớt và khó sống qua 10 tuổi.
Ngày ông ta đuổi dì và em họ của anh ra ngoài đã dứt khoát phủi bỏ mọi quan hệ, đến khi quý tử bị bệnh lại muốn tìm đến con gái đã bị mình nhẫn tâm vứt bỏ chỉ vì là con gái mà mong muốn cô bé cứu con trai của mình. Nhưng Juthapich không đồng ý, dứt khoát kiện ông ta với lý do muốn lấy tủy của con gái mình bất hợp pháp.
James sau khi rời khỏi phòng tập cùng mọi người lại vô tình chạm mặt Martin, người phụ nữ này tuy chỉ lướt qua nhưng cậu lại rất ấn tượng. Ấn tượng vì cái cách cô ta từ bỏ đứa con ruột của mình, dứt khoát hét vào mặt cậu rằng:
- Cậu muốn thì hãy mang nó về mà nuôi, tôi còn trẻ, còn tương lai phía trước không thể vì nghiệt chủng này mà hủy hoại được...
Dù chỉ gặp nhau vỏn vẹn 10 phút tại tòa án để kí tên đồng ý giao con cho cậu nhưng cậu vĩnh viễn không bao giờ quên sự lạnh lùng và chán ghét khi cô ta nhìn đứa con máu mủ ruột thịt của mình.
Hôm nay lướt qua nhau khiến cậu cảm thấy bất an, giống như cuộc sống của mình sắp bị đảo lộn. Martin cũng nhìn thấy cậu, bước chân cô ta khựng lại chậm vài nhịp quay đầu nhìn bóng lưng cậu phía sau.
Martin còn nhớ cậu chính là người ôm đứa con trai cùng chồng trước của mình tại tòa, gương mặt thanh tú ấm áp vỗ về đứa bé trên tay giống như 1 người cha thật sự.
Trong mắt cô ta lóe lên 1 tia sáng âm trầm, khóe môi không khỏi nhếch lên nhẹ nhàng sải bước đi ra khỏi cửa chính The Wendy. Bầu trời phía trước khá âm u, giống như lời cảnh báo với mọi người sắp có điều tồi tệ sẽ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip