Chương 21: Đến trung tâm thương mại
Buổi chiều trong phòng làm việc của Yo chỉ có mỗi Net và James, hôm nay chỉ đọc kịch bản phim ngắn do bên tổ kịch bản gửi qua nên cũng khá nhàn.
James ngồi trong phòng khá thẫn thờ khi nghĩ về người phụ nữ lúc nãy đã gặp ở ngoài hành lang, trông cô ta rất sành điệu và quý phái nhưng lại có phần quá lộ liễu. Những quý bà có cốt cách thật sự sẽ không giống cô ta, đặt biệt là cách trang điểm và dáng đi giống như đang cố tỏ ra mình là 1 quý bà thật sự nhưng lại rất vụng về trong hành động và cử chỉ.
Thấy cậu có vẻ thất thần Net liền quan tâm hỏi cậu:
- James, cậu không sao chứ?.
Cậu hơi giật mình khi nghe tiếng anh gọi, cậu khẽ xoay đầu lại nhìn anh:
- Không sao, chỉ là tớ đang nghĩ chút chuyện thôi...
Net đặt tập kịch bản xuống bàn, nhàn nhạt nói:
- Cũng xế chiều rồi, nếu cậu không thoải mái thì chúng ta có thể về sớm 1 chút đi đón Jony cũng được...
James khẽ lắc đầu nói:
- Không cần đâu, tớ chưa đọc xong kịch bản nữa...
Anh đưa tay cầm lấy kịch bản trên tay cậu, khá nghiêm túc nói:
- Cậu không khỏe thì chúng ta về sớm cũng được, kịch bản tớ đã đọc xong hết rồi, nội dung khá tốt chỉ cần chỉnh sửa lại vài chi tiết nữa thôi...
James hơi gượng gạo nặn ra 1 nụ cười khó coi:
- Nhưng tớ vẫn chưa đọc xong...
Net không để cậu cầm lại kịch bản nên đã gộp 2 quyển kịch bản lại với nhau rồi cầm lên tay mình:
- Cậu cứ thất thần thế này tới sáng mai cũng không đọc xong kịch bản đâu, cũng không còn sớm nữa tớ muốn về phòng thay băng gạt...
Anh đã nói đến đây rồi cậu cũng không thể từ chối đành miễn cưỡng ra về sớm cùng anh, thường anh sẽ đi làm cùng Yo nên rất ít khi lái xe, hôm nay tay lại bị thương nên cậu chỉ đành bắt taxi để quay về nhà.
Nhưng khi xe đến Net lại đọc địa chỉ trường tiểu học của Jony cho tài xế khiến James khá bối rối:
- Sao cậu lại nói địa chỉ trường học của Jony?.
Anh không hề quan tâm sự bối rối của cậu, điều chỉnh lại dáng ngồi của mình rồi nói:
- Cũng hơn sắp 16 giờ rồi, Cậu gọi bảo mẫu không cần đến đón Jony, chúng ta đi đón thằng bé tan học xong sẽ đi dạo 1 chút rồi đi ăn tối luôn...
Cậu kinh ngạc nhìn anh:
- Cậu không phải nói muốn về thay băng gạt sao?. Sao lại chuyển hướng đi đón Jony rồi?.
Net mỉm cười quay sang nhìn cậu:
- Nếu tớ không nói thế cậu sẽ chịu về sớm sao?.
Điều cậu lo lắng không phải là việc vết thương của anh cần thay băng gạt, mà là anh hiện tại không thể xuất hiện trước mặt mọi người với cánh tay bị băng bó được, fan sẽ nhận ra và lại kéo theo rắc rối cho Yo.
Biết cậu lo lắng vì điều này nên anh lấy trong túi ra khẩu trang và kính râm, mỉm cười nói:
- Cậu yên tâm, tớ sẽ ở trên xe chờ và đảm bảo không để người khác nhận ra tớ...
Cuối cùng James cũng chịu thua Net, cậu gọi điện cho bảo mẫu không cần đi đón Jony tan học. Đợi khi chiếc xe taxi đậu ở cổng trường James bước xuống xe, đeo khẩu trang vào rồi vội vàng chen vào đám đông đi đón con trai tan học.
Thấy cậu đến đón, Jony rất vui mừng giang tay ôm lấy cậu, cậu bé vui vẻ nói:
- Ba, sao hôm nay ba lại đến đón con vậy ạ?.
James nhẹ nhàng bế con trai lên, tựa đầu vào cái đầu nhỏ lấm tấm mồ hôi của con trai mỉm cười nói:
- Con xem con kìa, mồ hôi ướt hết cả người rồi...
Jony ôm chầm lấy cổ cậu, vui vẻ lảnh lót nói:
- Hì, tại trời nóng quá ạ...
Quả thật hôm nay trời rất nóng, lại vì lớp cậu bé ra trễ hơn những lớp khác nên phải xếp hàng rất lâu mới được ra ngoài cho phụ huynh đón về. Cậu mỉm cười cưng chiều vỗ nhẹ vào mông nhỏ nhiều thịt của con trai:
- Nào Supphavit, con đã chào tạm biệt cô giáo chưa nào?.
Nghe cậu nói vậy Jony liền xoay người lại, vẫy tay với cô giáo:
- Tạm biệt cô Ploy ạ...
Cô giáo cũng vui vẻ vẫy tay lại với Jony:
- Tạm biệt Jony, ngày mai gặp lại nhé...
Jony cũng nhiệt tình đáp lại lời cô giáo:
- Vâng ạ, ngày mai gặp lại...
Lúc cả 2 ra tới xe cậu liền thả Jony xuống, cậu bé khá ngạc nhiên khi thấy anh ngồi trong xe đang bịt khẩu trang và đeo kính râm. Thấy cậu bé e dè mình liền mỉm cười vẫy tay:
- Jony, nhanh lên xe nào...
Lúc này Jony mới nhận ra đó là Net, cậu bé liền vui vẻ bước lên xe:
- Cháu chào chú Net ạ...
Đợi James lên xe đóng cửa lại đã thấy 2 người thân thiết ngồi cạnh nhau giống như cha con thật sự, Jony tựa vào sát người anh và cả 2 đang trò chuyện vui vẻ với nhau.
Cậu cẩn thận tháo cặp sách đã gần như tuột khỏi vai con trai ra:
- Jony, con ngồi cẩn thận nào...
Jony cũng rất phối hợp để cậu tháo cặp sách ra giúp, cậu nhóc khá tò mò hỏi:
- Ba ơi, chúng ta sẽ về nhà sao ạ?.
Không đợi cậu lên tiếng anh đã lên tiếng trả lời thay:
- Chúng ta sẽ đi trung tâm thương mại chơi, buổi tối sẽ cùng nhau đi ăn tối có được không?.
Jony vui vẻ gật đầu đáp:
- Dạ được ạ...
Lại có chút dè dặt quay sang nhìn cậu, dò xét xem biểu cảm của cậu:
- Ba ơi, được không ạ?.
James khá bất lực khi con trai lại đồng ý trước khi hỏi quá ý kiến cậu, nhưng cậu cũng không nở từ chối con trai nên đã gật đầu đồng ý:
- Được, nhưng con phải ngoan có biết không?. Đừng chạy nhảy lung tung, cũng đừng để bị thương...
Được sự cho phép của cậu Jony liền vui vẻ gật đầu đồng ý với yêu cầu của cậu:
- Vâng ạ, con sẽ ngoan ạ...
Net cưng chiều xoa đầu Jony, mỉm cười dịu dàng nói:
- Jony của chúng ta thật là ngoan...
Nghe thấy 2 từ "chúng ta" nét mặt cậu hơi sững lại vài giây cũng không nói câu nào, đến trung tâm thương mại 3 người cũng không đi dạo mà chỉ dắt Jony tới khu vui chơi dành cho trẻ em để cậu nhóc chơi 1 lúc.
Còn 2 người ngồi ở 1 góc quan sát Jony chơi đùa, chơi được tầm 30 phút thì bên cạnh có người đi tới gọi anh:
- Net...
Không những Net giật mình mà James cũng hoảng theo, tại vì đây là khu vui chơi dành cho trẻ ở trung tâm thương mại, dù tỉ lệ gặp fan không cao nhưng sẽ ít nhiều bị vài phụ huynh khác nhận ra.
Vì đây là khu vui chơi dành cho trẻ em nên cả 2 chỉ đeo khẩu trang không đeo kính, nếu đeo luôn cả 2 cái sẽ bị người khác nghi ngờ có ý định bắt cóc trẻ em đến lúc đó lại gặp thêm 1 mớ rắc rối. Nên cuối cùng 2 người chỉ đeo mỗi khẩu trang đen và chọn góc khuất ít ai chú ý mà vẫn có thể nhìn thấy Jony để ngồi trông cậu bé chơi đùa.
Net ngẩn đầu lên nhìn về hướng người phụ nữ quý phái đứng cách 2 người vài bước chân:
- Mẹ, sao người lại ở đây?.
Bà Yanaruk vội vàng đi tới trước mặt 2 người, khá e dè hỏi:
- Mẹ nên hỏi con mới đúng, sao con lại tới đây?.
James bị lời nói của 2 người dọa sợ, hơi miễn cưỡng chấp tay lại chào hỏi mẹ anh:
- Cháu chào bác ạ...
Lúc này bà Yanaruk mới để ý tới cậu bên cạnh, hơi híp mắt mờ mịt chào lại cậu:
- Xin chào... cháu là...
Net vội lên tiếng nói chen vào:
- Đây là bạn con, ở đây không tiện nói chuyện đâu ạ...
Bà Yanaruk hiểu ý anh, gật đầu nói:
- Vậy 2 đứa đợi mẹ 1 chút, mẹ sẽ quay lại ngay...
Nói xong bà vội vàng đi về phía hội bạn của mình nói vài câu xong liền quay lại chỗ 2 người, lúc này cậu cũng đã gọi Jony quay lại để chuẩn bị về nhà. Trông thấy cậu bé dễ thương như vậy tâm hồn bà nội của bà Yanaruk trỗi dậy, vui vẻ hỏi han anh:
- Đây là con ai vậy?. Thằng bé dễ thương ghê...
Mặc dù gấp gáp rời đi nhưng phép lịch sự vẫn không thể bỏ qua, cậu đẩy nhẹ vai con trai lên phía trước rồi thấp giọng nói:
- Jony, mau chào bà đi nào...
Jony hơi sợ người lạ, cậu bé cũng ý thức được anh và cậu là người nổi tiếng nên rất dè dặt chào hỏi bà Yanaruk:
- Cháu chào bà ạ...
Bà Yanaruk vui vẻ đưa tay xoa đầu Jony, cưng chiều nói:
- Ngoan quá, bà cũng chào cháu nhé...
Net khẽ đưa tay chạm vào vai mẹ mình, nhỏ giọng nói:
- Chỗ này không ở lâu được, chúng ta ra khỏi đây trước đã...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip