Chương 26: Chuyến du lịch (2)
Chuyến du lịch 3 người cuối cùng lại thành 6 người trong trường hợp bất đắc dĩ nhưng Net cũng chỉ có thể gượng cười chấp nhận sự sắp xếp có chủ đích của Yo, cả 3 người ở trong khách sạn sắp xếp chỗ ở trước và đợi khoảng 40 phút sau thì gia đình của anh cũng đến.
Lúc gặp nhau James có chút luống cuống vì cậu cũng chỉ gặp cha mẹ anh được 1 lần khi 2 người họ đến trường tham gia hoạt động thiện nguyện, tuy vậy cậu vẫn giữ phép lịch sự khi chào hỏi đối phương.
Bà Yanaruk chú ý tới Jony bên cạnh cậu, không ngừng khen ngợi cậu bé:
- Lại gặp nhau rồi, Jony có nhận ra ta không?.
Jony đã gặp mẹ anh 1 lần, lần trước thái độ cũng rất tốt nên bây giờ gặp lại cậu nhóc rất vui vẻ và ngoan ngoãn để cho bà Yanaruk nắm lấy tay mình:
- Vâng ạ, bà là mẹ của chú Net ạ...
Bà Yanaruk cười hớn hở vỗ vỗ bàn tay nhỏ của Jony:
- Gọi ta là bà nội nhé, như vậy nghe hay hơn...
Jony tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, James vẫn thường hay dắt cậu bé về thăm ông bà nội ruột, Jony vẫn gọi họ là ông bà nội và cha mẹ cậu cũng là ông bà nội. Bây giờ lại gặp thêm cha mẹ anh, họ cũng muốn cậu bé gọi là ông bà nội khiến Jony bối rối không thôi.
Thấy vẻ mặt hoang mang của Jony, Net liền đứng ra giải vây:
- Gọi là bà nội nhỏ nhé...
Jony đưa mắt cầu cứu James, cậu cũng bối rối trong tình huống này, nhưng để người lớn vui lòng cậu cũng đồng ý cách gọi của anh đưa ra:
- Jony ngoan, gọi bà nội nhỏ đi con...
Nhận được sự cho phép của cậu, Jony liền ngoan ngoãn gọi theo cách xưng hô vừa được cho phép:
- Bà nội nhỏ a...
Nghe được cậu nhóc gọi mình là bà nội nhỏ tâm trạng của bà Yanaruk rất vui vẻ, bà ôm lấy Jony vui vẻ nói:
- Cháu của bà ngoan quá...
Tuy ông Manit không nói gì nhưng thái độ lại rất thoải mái và hòa nhã, ít nhất là trạng thái bây giờ của cha mình anh chưa bao giờ thấy qua trong suốt 7 năm kể từ khi anh rời khỏi nhà.
Thấy bà Yanaruk được Jony gọi là bà nội nhỏ thì Ne cũng muốn được cậu nhóc gọi là chú nhỏ, sau đó liền đi tới tranh giành Jony từ tay mẹ mình:
- Nào, gọi 1 tiếng bà nội nhỏ rồi thì cũng gọi 1 tiếng chú nhỏ xem nào...
Jony đã gặp Ne rồi nhưng lần trước Ne bảo cậu bé gọi là anh bây giờ lại bảo gọi là chú nhỏ khiến cái đầu nhỏ của Jony rất hoang mang, mím môi nói lí nhí:
- Không... Không phải là anh sao ạ?.
Ne mỉm cười kiên nhẫn giải thích cho Jony về cách xưng hô lần này khác với lần trước:
- Lần trước là anh trai, nhưng bây giờ không thể gọi anh trai nữa, bởi vì chú là con trai của bà nội nhỏ, gọi anh trai thì nghe rất không hợp lý...
Tuy Ne vòng vo nói rất nhiều nhưng Jony chỉ biết là ba nhóc không phản đối thì cứ gọi theo yêu cầu của đối phương là được, nghĩ vậy cậu bé liền mỉm cười ngọt ngào gọi:
- Chú nhỏ a...
Ne cười híp cả mắt, vui vẻ nói:
- Ôi, nghe mát lòng mát dạ ghê...
Thấy ai nấy đều nhiệt tình với Jony nhưng chỉ có ông Manit là im lặng từ đầu đến cuối khiến cậu bé hơi lo sợ, đợi mọi người nhiệt tình kéo Jony qua lại xong hết thì ông Manit mới lên tiếng.
Đầu tiên là vẫy tay gọi Jony lại gần mình:
- Jony, lại đây...
Tuy Jony vẫn có chút lo sợ nhưng vẫn tiến tới bên cạnh ông, cậu bé có chút rụt rè nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh gọi:
- Ông nội nhỏ...
Cậu nhóc không kéo dài âm thanh ở đuôi vì thật sự trong tình huống này Jony rất lo lắng, sợ đối phương sẽ không thích mình, nhưng ngay sau đó ông Manit lại nở nụ cười thân thiện rồi lấy từ túi nhỏ ra 1 hộp mô hình robot đưa cho Jony:
- Jony ngoan, ta có quà cho cháu này...
Jony nhìn thấy món quà trên tay ông Manit tuy rất thích nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cậu, đợi cậu cho phép mới dám nhận. James thấy con trai nhìn mình liền mỉm cười nói với cậu bé:
- Jony, trước khi nhận quà phải làm gì nào?.
Jony nghe cậu nói vậy liền vui vẻ dùng 2 tay nhận lấy món quà từ tay ông Manit, đôi mắt đầy ý cười nói cảm ơn với ông:
- Cháu thích lắm ạ, cảm ơn ông nội nhỏ a...
Không khí lập tức tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vì tiếng cười của Jony, cậu bé giống như thiên thần nhỏ sưởi ấm trái tim mọi người, dùng tiếng cười của mình gắn kết mọi người lại với nhau.
Vì Net và James phải quay vlog nên Jony được giao cho Ne trông hộ, Ne cũng vui vẻ đồng ý còn bảo nếu muốn bản thân có thể cầm máy giúp, còn Jony cứ giao cho ông bà Manithikhun trông giúp cũng được.
Nhưng kế hoạch ban đầu đã vạch ra rõ ràng rồi cũng không tiện thay đổi nên vẫn là từ chối thiện ý của Ne, cả 2 đi dạo bờ biển tự mang theo máy quay ghi lại những khoảnh khắc đời thường của 2 người.
Nhìn anh trai mình cầm máy quay đi theo sau lưng James khiến Ne không khỏi cảm thán, nhìn thấy nụ cười đã lâu không xuất hiện trên gương mặt vẫn luôn không cảm xúc của anh trong lòng Ne rất vui, có lẽ ánh bạch nguyệt quang của anh đã trở lại nên cuộc sống của anh trở nên nhiều màu sắc hơn chăng?.
Dù sao thấy 2 người thoải mái với nhau như vậy Ne cũng an tâm, xoay người đi đùa giỡn với Jony ở bãi cát phía trong, cả 2 nghịch ngợm tới mức cả người đầy cát khiến 2 vị phụ huynh phải đau đầu theo.
Net chậm rãi đi theo phía sau lưng James, cậu mặc trên người chiếc áo sơ mi rộng màu trắng chạy ngược hướng gió giống như 1 chú chim nhỏ dang rộng cánh bay lượn giữa bầu trời rộng lớn.
Anh mỉm cười tận sâu trong đáy lòng cảm thấy bản thân rất may mắn, anh có cơ hội bù đắp lại lỗi lầm trong quá khứ mình gây ra, có thể ở bên cạnh cậu yên bình từng ngày trôi qua như vậy là quá đủ rồi.
James xoay người lại vẫy tay với anh, nụ cười trên môi cậu rất ngọt ngào, khóe mắt cong lại rạng rỡ trong ánh chiều tà, hoàng hôn dần buông xuống ở phía xa, dọc bờ biển cũng có nhiều cặp đôi đi dạo, nhìn thấy họ hôn nhau khiến cả 2 người đều đỏ mặt xấu hổ vội quay đi chỗ khác.
Ở phía sau Jony cùng Ne chạy trên bờ cát trắng đuổi theo 2 người, ông bà Manithikhun thì chậm rãi đi dạo theo dọc bờ biển, thông thả ngắm nhìn các con mình nôn đùa. Đã lâu rồi trên gương mặt ông Manit mới xuất hiện lại nụ cười, bà Yanaruk liền trêu chọc ông:
- Lâu rồi ông không cười vui như vậy, tâm trạng hôm nay tốt đột xuất nhỉ?.
Ông Manit chậm rãi mỉm cười đáp:
- Tôi phải vui chứ, bọn nhỏ đáng yêu như vậy mà...
Bà Yanaruk chỉ lắc đầu cười không nói gì nữa, bà đương nhiên hiểu tính chồng mình, thường ngày tính cách lầm lì khó gần, vừa gặp Jony lại trở thành 1 ông lão dễ tính. Tính cách thay đổi nhanh chóng thế này cũng quá là chóng mặt đi, nhưng bà lại không nói ra chỉ im lặng nắm tay chồng mình đi về phía trước.
Dấu chân của mọi người in trên mặt cát trắng, tâm trạng ai nấy đều vui vẻ mà không biết phía sau có người đang dùng máy ảnh chụp lại mọi khoảnh khắc của từng người, khóe môi người đó còn không tự chủ được cong lên đầy xấu xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip