Chương 6: Quá khứ - Khởi đầu
8 năm trước, hôm đó là chủ nhật câu lạc bộ Phim ảnh của ngành Nghệ thuật truyền thông và câu lạc bộ Đồ họa của ngành Thiết kế đồ họa và đa phương tiện có buổi gặp mặt chung lần đầu, vì dự án sắp tới nên cả 2 câu lạc bộ khác chuyên ngành sẽ hợp tác với nhau trong khoảng thời gian sắp tới.
Trưởng câu lạc bộ Phim ảnh là Toon, Yoon là chủ tịch câu lạc bộ Đồ họa. Trùng hợp thay cả 2 lại là anh em sinh đôi, cho nên khi các thành viên 2 câu lạc bộ gặp nhau đều lúng túng không biết ai là Toon và ai là Yoon.
Toon bắt đầu điểm danh các thành viên câu lạc bộ của mình:
- Net...
Sự im lặng bao trùm khiến Toon cau mày ngẩn đầu lên nhìn mọi người:
- Siraphop không có ở đây sao?.
Lúc này Net đi từ phía cửa vào, trên tay cầm theo vài túi nhỏ, bên cạnh còn có 1 cậu bé tầm 10 tuổi chạy lon ton phía sau.
Net vui vẻ hô to với Toon:
- Anh Toon, em có mặt, Siraphop có mặt rồi ạ...
Toon có chút không vui nhìn Net:
- Net, em mới năm nhất thôi mà bận đến nỗi lúc nào cũng đi trễ thế này sao?.
Net cười cười đặt các túi nhỏ trên tay xuống bàn:
- Xin lỗi anh Toon, em đi mua nước cho mọi người nên đến trễ ạ...
Sau đó Net lại kéo cậu bé đi sau lưng mình lên trước giới thiệu:
- Đây là Ne, em trai của em. Hôm nay em ấy rảnh rỗi nên muốn đến cùng em, mọi người sẽ không phiền chứ?.
Toon không phải loại người bắt nạt trẻ con, nhìn thấy nét mặt lém lỉnh của Ne cũng thả lỏng tâm trạng chút, xua tay nói:
- Đừng để thằng bé chạy lung tung là được, hôm nay không chỉ có câu lạc bộ của chúng ta thôi đâu, còn có câu lạc bộ Đồ họa nữa đó...
Net vui vẻ ra hiệu ok với Toon:
- Anh yên tâm, Ne rất ngoan nên sẽ không ảnh hưởng ai đâu ạ...
Nói xong liền cúi đầu xuống hỏi Ne:
- Em sẽ ngoan đúng không?.
Ne gật gật đầu ngoan ngoãn nói:
- Vâng ạ...
Toon cũng không làm khó anh em Net, đưa ra 1 xấp tài liệu rồi nói:
- Thôi được rồi, mọi người xem trước kịch bản, anh qua đó nói chuyện với Yoon 1 chút...
Phía bên đây Yoon cũng bận rộn không kém, liên tục nhắc nhở các thành viên trong câu lạc bộ chỉnh sửa các bản thảo trước khi đưa ra mẫu hoàn chỉnh.
James là người điều chỉnh các chi tiết, cậu ngồi trước máy tính nhanh nhẹn sửa chữa các chi tiết còn thô. Sau khi Toon đến thì 2 anh em họ bắt đầu bàn bạc với nhau về các bố cục trong dự án sắp tới, thảo luận rất lâu mới đưa ra quyết định cuối cùng.
Đến giữa trưa thì được nghỉ giải lao, James ngồi trong góc phòng ăn bánh mì ngọt vì không có thời gian mua thức ăn. Lúc cậu lơ đễnh liếc mắt qua thì thấy trên băng ghế chỗ câu lạc bộ Phim ảnh có 1 cậu nhóc đang ngồi đó, vẻ mặt có chút chán chường, nhìn qua có vẻ đói rồi.
James lo lắng cậu bé sẽ ngất xỉu nếu như không ai chú ý đến, vì vậy cậu đã đứng dậy cầm theo bánh mì ngọt của mình đi qua chỗ Ne. James có chút do dự nhưng vẫn gọi Ne:
- Em trai, em đói bụng rồi phải không?.
Ne ngẩn đầu nhìn James, chớp chớp đôi mắt đen lái trong veo của mình nhìn cậu:
- Dạ...
James mỉm cười đưa bánh mì ngọt qua cho Ne:
- Em ăn bánh mì ngọt không?.
Lúc này Net vừa đi mua cơm về đã thấy có người đang nói chuyện với em trai mình, anh cũng không vội qua đó xem mà đi đưa cơm cho mọi người xong mới đi tới chỗ 2 người.
Net thấy Ne đang ăn bánh mì ngọt thì khẽ cau mày, quả thật giờ đã quá giờ cơm trưa nên Ne đã đói, cũng may có người đưa bánh mì ngọt cho Ne ăn lót dạ.
Ne thấy Net đã về thì vui vẻ gọi anh:
- Anh 2...
James quay đầu nhìn Net, anh rất lịch sự gật đầu mỉm cười nhìn cậu:
- Tôi là Siraphop Manithikhun...
James có chút lúng túng, cười cười đáp lại anh:
- Xin... Xin chào, tôi là Supamongkon Wongwisut...
Lần đầu gặp mặt của 2 người diễn ra rất nhẹ nhàng, những lần sinh hoạt câu lạc bộ chung tiếp theo giờ ăn trưa Net sẽ mua thêm 1 phần cơm cho James, mặc dù cậu từ chối nhưng anh vẫn mua cho cậu.
Mối quan hệ của 3 người rất tốt, tuy không nói chuyện với nhau quá nhiều nhưng chí ít cũng không gượng gạo mấy, chẳng mấy chốc khi vở kịch của câu lạc bộ Phim ảnh kết thúc mọi thứ đều trở lại quỹ đạo cũ. James chưa từng nghĩ bản thân sẽ chạm mặt Net thường xuyên nữa, nhưng bẳn đi 1 thời gian thì nhà trường thông báo sẽ xếp lại phòng kí túc xá thường niên và James lại 1 lần nửa gặp lại Net.
Hôm đó James nhận thông báo chuyển phòng kí túc xá, cậu rất không hài lòng với thông báo này vì cậu phải rời xa phòng kí túc xá dãy A cạnh ngay khu học chính của mình.
Cậu tự nhẩm cũng biết sau này đi học không thể ngủ nướng nữa, phải dậy sớm để đi xe bus từ kí túc xá ra tới giảng đường. Nghĩ đến viễn cảnh đó James chỉ muốn bám chặt cửa kí túc xá gào khóc năn nỉ quản lý cho cậu ở lại, nhưng mà dù cậu có không muốn cũng phải chuyển đi vì đã có bạn học khác đến nhận phòng.
James phải đến kí túc xá dãy F, lúc cậu đặt vali vào cửa phòng kí túc xá thì khá kinh ngạc khi bắt gặp Ne đang hì hục kéo vali to của Net vào trong.
Ne thấy James xuất hiện liền vui vẻ gọi cậu:
- Anh James...
James có chút bất đắc dĩ cười gượng nhìn Ne:
- Ne, sao em cũng ở đây vậy?.
Ne vỗ vỗ cái vali lớn của Net, bĩu môi nói:
- Em đến giúp anh 2 chuyển phòng ạ...
James xoa xoa trán của mình, cậu cảm thấy hình như bản thân rất có duyên với 2 anh em nhà này thì phải. Hơn 2 học kì không gặp nhau lần nào, cuối cùng lại chuyển vào chung 1 phòng kí túc xá.
Net vác theo cái vali nữa đi vào trong phòng, vừa hay chạm mặt James, thấy cậu Net rất vui vẻ chào hỏi:
- Úi, lại gặp cậu rồi này. Cậu là bạn chung phòng với tớ sắp tới sao?.
James vừa sắp xếp đồ đạc của mình vừa cười cười nói:
- Chắc chúng ta sẽ gặp nhau ít nhất 3 học kỳ nữa, đến khi có thông báo đổi phòng kí túc xá thường niên...
Net bế Ne đặt cậu nhóc ngồi trên giường, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Ne:
- Ne, em ngồi yên ở đây để anh sắp xếp đồ nhé...
Ne chỉ vào vali lớn của Net, nhăn mặt nói:
- Nếu em không giúp anh, có khi mặt trời lặn rồi anh vẫn chưa dọn dẹp xong...
Net vỗ vào chân Ne, lườm cậu nhóc 1 cái:
- Em giúp anh chỉ sợ sẽ bung bét hết thôi, em ở yên đây đi là đã giúp đỡ anh rồi...
James khẽ cười lắc đầu nhìn 2 anh em nhà Manithikhun, bởi vì cậu biết Ne khá vụng về mặc dù thích bám anh trai nhưng mà không thể giúp gì được, thường chỉ đứng hoặc ngồi 1 bên nhìn ông anh trai của mình bận rộn thôi.
Lát sau khi James đã sắp xếp đồ gần xong thì người bạn cùng phòng còn lại cũng đến, Yim thông thả bước vào phòng trên lưng cũng chỉ có mỗi cái balo khá nhỏ và hoàn toàn không có thứ gì khác nữa.
Yim vẫy tay với 3 người, cười cười nói:
- Xin chào, tớ là Pharinyakorn Khansawa, năm 2 chuyên ngành Quản lý Nhà hàng - Khách sạn...
Net cũng lịch sự đáp lại:
- Tớ là Siraphop Manithikhun, năm 2 chuyên ngành Quản lý Nhà hàng - Khách sạn và Nghệ thuật truyền thông...
Yim không khỏi trầm trồ khi nghe Net nói về chuyên ngành của mình:
- Uầy, cậu đỉnh vậy, cùng 1 lúc mà học 2 chuyên ngành thì khó lắm đó nha. Mà cậu chung chuyên ngành với tớ nè, cậu học lớp mấy vậy?.
Net vừa xếp đồ vừa nói:
- Lớp QLNS 05, hình như tớ chưa từng gặp cậu trước đó thì phải...
Yim cười cười gãi đầu nói:
- Tớ cũng lớp QLNS 05 luôn này, mà tớ ít đến lớp, năm rồi hầu như chỉ đến lớp khi phải thi kết thúc học phần thôi...
Nói xong Yim lại quay sang bắt chuyện với James:
- Vậy còn cậu?. Cậu tên gì vậy?.
James mỉm cười vẫy tay chào hỏi Yim:
- Tớ là Supamongkon Wongwisut, năm 2 ngành Thiết kế đồ họa và đa phương tiện...
Yim đặt balo của mình xuống giường trống bên cạnh, phòng kí túc xá dãy F khác biệt so với các khu còn lại, thiết kế phòng 3 người giường đơn và phòng cũng khá rộng và sạch sẽ hơn vì mới được xây dựng cách đây không lâu.
Yim đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt của Ne:
- Úi, đây là em trai của các cậu à?.
Net cười cười nói:
- Thằng bé là em trai tớ, cậu có thể gọi em ấy là Ne...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip