Chương 7: Quá khứ - Đau lòng

Mối quan hệ giữa 3 người rất tốt, Yim thường xuyên đi quay phim nên cũng rất ít khi xuất hiện ở phòng, cứ đến thứ 7 và chủ nhật Ne sẽ đến ở cùng 2 người. Thật ra quy định của kí túc xá là không cho người lạ vào, nhưng nhà Manithikhun có quan hệ rộng nên bên kí túc xá và trường học cũng ngó lơ để Ne lui tới kí túc xá và giảng đường đại học cùng Net.

Vì lịch học của Net rất bận nên chỉ những môn thực hành anh sẽ dắt theo Ne, còn lại đa số Ne sẽ đi theo James đến giảng đường vì hầu như các môn học của cậu đều là thực hành, có thể dắt theo Ne đến xem mọi người làm việc.

Nhưng Ne cũng rất ít đến vì lịch học của Net rất dày, cho nên ông Manit không để Ne đến kí túc xá quá nhiều trừ những khi Net rảnh rỗi. Dần dần Ne cũng không đến nữa, vì cuộc sống của anh đã bắt đầu có những xu hướng mở rộng các mối quan hệ, có khi cả tháng cũng không có ở phòng kí túc xá.

James thì vẫn lên lớp như bình thường, lâu lâu sẽ đi ăn cùng Net để đưa ra ý kiến về các hạng mục của khoa điện ảnh. Bắt đầu từ lúc cả 2 ở chung kí túc xá, tiếp xúc nhiều hơn và cậu cũng bắt đầu nhận ra bản thân có xu hướng thích Net, không phải chỉ ở mức độ thích bình thường mà có thể nói là yêu.

Khi James nhận ra điều này chính là khi Net công khai bạn gái, ngày hôm đó anh hẹn cậu đi ăn như bình thường nhưng khi đến điểm hẹn anh lại dắt theo 1 cô gái và vui vẻ giới thiệu với cậu:

- James, đây là Sami - bạn gái của tớ...

Nụ cười trên môi James có chút cứng đờ, nhìn thấy người anh em thân thiết của mình có tình yêu cậu không những không cảm thấy vui mà còn nặng lòng, cảm giác rất khó chịu như có thứ gì đó cứa vào tim.

Sau đó James rất ít khi dùng mạng xã hội, vì mỗi khi cậu mở lên sẽ bắt gặp những hình ảnh tình yêu ngọt ngào của Net và người yêu. Dần dần James hiểu rõ bản thân, cậu có tình cảm với Net và chuyện này nhất định không thể để ai biết được.

Không lâu sau Net chia tay bạn gái, James cũng không cảm thấy vui mừng vì sau đó không lâu anh lại quen người khác, có khi lại đến hỏi cậu về cách tỏ tình.

Có lần Net nhờ James giúp nghĩ ra 1 kịch bản tỏ tình lãng mạn và cậu vẫn giúp anh, nhưng sau đó Net tỏ tình thất bại quay trở về ủ rũ nói:

- Cô ấy chê tớ làm chuyện tẻ nhạt, cô ấy không thích hoa hồng, chê nó quê mùa...

James lẳng lặng nhìn bó hoa hồng đỏ thắm trên bàn, đó là thứ lãng mạn mà cậu muốn nhưng đối với người khác thì tẻ nhạt vô vị, cậu chỉ biết cúi đầu cười khổ.

Hết học kỳ đầu của năm 2, James bắt đầu tham gia các hoạt động của trường nhiều hơn, dùng thời gian rảnh rỗi đó vào hết các việc ở khoa cho bớt suy nghĩ lung tung lại. Cậu biết bản thân không hề xứng với Net, gia thế của nhà Manithikhun lớn cỡ nào không phải cậu không biết, hơn nữa anh là trai thẳng làm sao có thể yêu đương với cậu được.

Tuy James đã nhiều lần tự cảnh cáo bản thân ngừng suy nghĩ về Net, xóa bỏ tình cảm không nên có với anh nhưng mỗi khi Net buồn cậu lại không kiềm lòng được mà an ủi, ở bên cạnh anh những lúc anh thất tình, đau lòng vì chuyện tình cảm.

James biết bản thân rất ngốc, ngốc đến nổi tự làm đau bản thân hết lần này đến lần khác. Net chỉ ở bên cạnh James lúc anh đau khổ vì tình cảm, còn lúc anh vui vẻ với tình yêu thì chưa bao giờ nhắc đến cậu.

Nhìn Net tỏa sáng trên sân khấu với các vở kịch hoành tráng, James chỉ lặng lẽ đứng ở 1 góc mỉm cười vui mừng thay anh. Bản thân cậu không phải không có người thích, nhưng cậu luôn từ chối họ dù là nam hay nữ, hiện tại cậu cần thời gian chữa lành tâm hồn của mình.

Nhưng làm sao có thể chữa lành vết thương lòng trong khi nó chưa bao giờ khép miệng, chỉ có vết thương chồng chất vết thương mà thôi. Nhưng James vẫn cố chấp ở cạnh Net như 1 người bạn, vì thật sự cậu chưa thể buông bỏ anh, vẫn ngu ngốc chờ đợi 1 điều gì đó khó xảy ra.

Những con người cố chấp luôn nhận về mình phần thiệt, James không ngoại lệ. Hôm đó Ne đến chơi với cậu, cả 2 nói rất nhiều chuyện và Ne có nói hớ ra 1 số chuyện:

- Anh 2 nói anh ấy muốn kết hôn, bạn gái anh ấy xinh lắm, anh ấy sợ sẽ bị người khác cướp mất...

James siết chặt lòng bàn tay của mình lại, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, mỉm cười nói:

- Vậy sao?. Như vậy cũng tốt mà, em sẽ có chị dâu sớm thôi...

Ne bĩu môi lắc đầu nói:

- Không muốn, chị đó không thân thiện như anh James. Mặt nặng mày nhẹ với em lắm, em không thích chị ấy...

James xoa xoa đầu Ne, lòng nặng nề nói:

- Nhưng đó là hạnh phúc của anh trai em mà, em không nên nói như vậy...

Ne bĩu môi ghét bỏ nói:

- Nhưng cha em chưa đồng ý chuyện này, cha nói cô gái đó không tốt, sau đó 2 người họ cãi nhau 1 trận thật lớn luôn...

Buổi tối hôm đó Net không trở về kí túc xá, Ne đòi ở lại với cậu và cậu cũng đồng ý dù sao kí túc xá cũng trống không có ai, ngủ 1 mình cậu cũng cảm thấy cô đơn.

Ne rất thích James, nằm trên giường luyên thuyên mãi không chịu đi ngủ:

- Anh James, anh thích cô gái như thế nào ạ?.

James kéo chăn lên cho Ne, mỉm cười nói:

- Anh không biết nữa...

Ne tỏ ra rất hiểu biết nói:

- Mỗi người đều phải có gu bạn gái riêng chứ ạ?.

James khẽ thở dài, suy nghĩ hồi lâu rồi nói:

- Thích 1 người không nhất thiết họ là gu của mình đâu nhóc con ạ, sau này em lớn em sẽ hiểu thôi...

Ne khá tò mò hỏi cậu tiếp:

- Vậy anh James có người mình thích rồi ạ?.

James khựng lại vài giây rồi khó khăn mỉm cười, lắc đầu nói:

- Không có, anh bây giờ chỉ muốn học tập thật tốt thôi...

Nói xong James liền ấn người Ne nằm ngay ngắn xuống giường, nghiêm túc nói:

- Khuya rồi đó nhóc con, em nên đi ngủ rồi...

Ne ngáp 1 cái rõ to, lười biếng nói:

- Anh James, ngủ ngon ạ...

James khẽ cười tắt đèn trong phòng:

- Ừ, ngủ ngon...

James không ngủ được, cậu trằn trọc nằm trên giường cả buổi, những lời của Ne lúc chiều đã khiến cậu phải suy nghĩ. Dù trong lòng rất đau, nhưng James nghĩ đã đến lúc bản thân phải chấm dứt mối tình đơn phương này rồi.

Mấy hôm sau James có nộp đơn xin chuyển kí túc xá, nhưng bên kí túc xá không đồng ý vì hiện tại các phòng khác đã đủ người, cũng chưa đến lúc đổi phòng nên không duyệt cho cậu.

James ngồi ở bãi cỏ sau giảng đường khu A thất thần cả buổi, mãi đến khi bạn học chạy đến kéo cậu đi xem náo nhiệt thì cậu mới hoàn hồn lại. Nhưng James sẽ không ngờ tới người bạn đó lại dắt cậu đi xem người cậu yêu cầu hôn bạn gái, cảm giác lúc đó giống như cả thế giới sụp đổ.

James đứng trong đám đông nhìn Net ôm 1 bó hoa hồng thật to, trên tay còn cầm 1 chiếc hộp nhỏ rạng rỡ chờ đợi bạn gái đến. Thấy James trong đám đông Net liền vui vẻ vẫy tay với cậu, nhìn nụ cười vui vẻ đó của anh lòng James đau nhói, cậu lặng lẽ cúi đầu xoay người rời khỏi nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip