Chương 8: Quá khứ - Rời đi
Chuyện sau đó khiến James khá kinh ngạc, phải nói là bàng hoàng khi biết Net đã cầu hôn thất bại và còn bị cô gái đó trap trước số đông sinh viên có mặt ngày hôm đó.
Sau hôm đó James không gặp lại Net, cả tháng trôi qua cũng không thấy anh quay lại kí túc xá lần nào. Tuy cậu có lo lắng cho anh, nhưng cậu biết nếu bản thân mềm lòng thêm lần nữa thì sau này có lẽ cậu sẽ ôm lấy đau thương cả đời cũng nên.
Mấy ngày sau Yim có quay lại kí túc xá, biết chuyện của Net qua những bạn học, Yim đã đến hỏi James:
- James, chuyện của Net là sao vậy?.
James cũng không giấu diếm mà trả lời:
- Tớ cũng biết nhiêu đó giống cậu thôi, cậu ấy cả tháng nay không về kí túc xá rồi. Dạo trước tớ có nghe Ne nói Net cãi nhau với gia đình về chuyện tình cảm...
Yim ngồi bịch luôn xuống giường của James, chán nản nói:
- Điên thật, gia thế của Net cỡ đó mà còn bị trap, tớ thấy chúng ta không nên yêu đương chắc sẽ tốt hơn...
Buổi chiều hôm đó đột nhiên Net nhắn tin hẹn James và Yim ra ngoài đi ăn, nói là ăn tối chứ cậu biết anh thế nào cũng sẽ kéo 2 người đi uống cho mà xem.
Tuy James không muốn nhưng vẫn bị Yim kéo đi, đúng như những gì cậu nghĩ cả 3 ngồi hết 3 tăng từ nhà hàng sang trọng sang quán bình dân rồi tới cả vỉa hè. Nhìn Net nốc hết chai này tới chai kia mặt Yim nhăn như khỉ ăn ớt:
- Thôi anh bạn, thất tình mà có cần phải ra nông nỗi này không?. Hoàn cảnh cậu tốt như vậy, sớm muộn cũng sẽ tìm được 1 cô gái tốt thôi...
Sau đó Yim quay qua đẩy vai James:
- James, cậu có nghĩ như vậy không?.
James có chút thất thần cầm chai bia nãy giờ chưa uống hết, bị Yim đẩy vai cậu chỉ cười gượng 1 cái rồi nói:
- Ừ, rồi cậu ấy sẽ tìm được người tốt...
Yim khịt mũi lẩm bẩm nói:
- Này anh bạn, cậu say lắm rồi đừng uống nữa. Cậu uống nhiều như vậy tâm không chết mà sẽ mất mạng sớm đó...
Net mở chai bia khác tiếp tục uống:
- Cậu mặc kệ tớ đi...
Yim thở dài lắc đầu nói:
- Cậu càng như thế này thì mọi người sẽ càng cười vào mặt cậu thôi, bi lụy bê tha quá rồi đó...
Thấy cả buổi James không nói câu nào để khuyên Net khiến Yim cũng cáu cả lên:
- James, cậu thật sự mặc kệ Net uống đến bất tỉnh sao?.
James đặt chai bia trên tay xuống bàn, buồn bã nói:
- Nếu được tớ cũng muốn uống cho quên hết đi mọi chuyện giống cậu ấy...
Yim vò đầu khó chịu nói:
- Chết tiệt, các cậu thất tình tập thể à?.
Cuối cùng Yim cũng hết cách đành ngồi lại đợi Net uống hết mấy chai bia xong liền kéo người giao cho James:
- James, bây giờ tớ có việc phải đi rồi. Nhờ cậu đưa Net về kí túc xá hoặc thuê khách sạn cho cậu ấy ngủ tạm 1 đêm...
Nói xong liền vội chạy đi để lại James khó xử đỡ lấy Net đã say đến bí tỉ không biết trời trăng gì nữa, cậu đành phải vác theo anh ra đường bắt taxi đến 1 khách sạn gần đó thuê 1 phòng cho anh ngủ tạm vì giờ này về kí túc xá cũng không kịp giờ giới nghiêm nữa rồi.
Nhìn Net nằm trên giường cả người toàn mùi rượu khiến James không khỏi đau lòng, nhìn gương mặt gầy gò xơ xác của anh mũi cậu không nhịn được mà cay cay.
James ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào gương mặt Net, đau lòng nói:
- Đối với cậu cô ấy quý giá hơn cả tính mạng sao?.
Nước mắt James lăn dài trên má, đây không phải lần đầu tiên cậu khóc vì anh nhưng hôm nay thì khác, đây lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh.
Đột nhiên Net mở mắt ra, ánh mắt mông lung nhìn cậu:
- Đừng khóc... đừng khóc...
James vội vàng lau đi nước mắt, vội vàng muốn ngồi dậy nhưng lại bị Net kéo tay lại:
- Đừng đi, đừng... ở lại đi...
James cố gắng trấn tĩnh bản thân, bình thường nói:
- Net, cậu say rồi mau ngủ đi...
Nói xong James liền rút tay của mình ra khỏi tay Net nhưng lực của anh rất lớn, cổ tay của cậu bị anh nắm để đỏ cả lên. James khẽ cau mày khi bị anh làm đau:
- Net, cậu làm tớ đau, mau buông tay...
Net đột nhiên kéo mạnh cậu về phía mình, cả cơ thể James đổ ập lên người anh. Giọng của anh tràn ngập đau khổ:
- Tất cả mọi người đều bỏ tôi mà đi, tôi đáng ghét đến thế sao?.
James kìm nén nước mắt của mình, cậu đau khổ cũng chẳng khác gì anh, nghẹn ngào nói:
- Phải, cậu rất đáng ghét...
Nói xong James liền vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng đột nhiên Net lại lật người đè cậu xuống giường, ánh mắt anh mơ màng nhìn cậu:
- Tại sao vậy?. Tại sao ngay cả cậu cũng ghét tớ...
James sững sờ nhìn Net, trái tim cậu đau nhói vô cùng:
- Net, cậu đủ rồi đó. Buông tớ ra, tớ phải đi rồi...
Net ghì chặt tay James xuống giường:
- Không... đừng đi... ở lại đi...
James bật khóc nức nở, như giọt nước tràn ly bao nhiêu uất ức trong lòng bộc phát ngay lập tức:
- Để tớ đi... nhiêu đó là đủ rồi...
Net mạnh mẽ cúi người xuống, áp môi mình vào môi James hung hăng cắn lấy bờ môi nhỏ của cậu. James giật mình giãy giụa kịch liệt vẫn không thoát khỏi bàn tay thô bạo của anh, cậu không thể làm gì khác chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng, đến lúc khoang miệng cả 2 đã đầy mùi máu Net mới buông môi cậu ra.
James cảm thấy bản thân bị xúc phạm, Net chưa bao giờ nhìn về phía James, chưa bao giờ biết cậu yêu anh đến thế nào. Hết lần này đến lần khác anh đều làm trái tim của cậu rỉ máu, vết thương càng lúc càng lớn không thể tự lành lại được nữa rồi.
Hiện tại anh lại dùng men say vũ nhục cậu, trái tim James đau nhói, tâm cũng lạnh dần theo từng động tác tiếp theo của Net. Bờ môi cậu run rẩy khi anh xâm phạm cậu, nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú:
- Nếu có kiếp sau, tớ không mong gặp lại cậu...
Mãi đến khi Net mệt lả người nằm im bên cạnh, James mới chậm rãi xoay người đưa lưng về phía anh, nghẹn ngào cắn chặt bờ môi đang rỉ máu của mình khóc nức nở. Trái tim cậu hoàn toàn chết lặng, tâm đau đớn như có thứ gì đó cắm sâu vào.
Khóc đến khi bản thân James mơ màng ngủ lúc nào cậu cũng không hay, mãi đến sáng hôm sau cậu bị tiếng động bên cạnh làm cho tỉnh giấc. Lúc cậu mơ màng mở mắt ra thì thấy Net đang hốt hoảng mặc quần áo, vội vàng như gặp phải quỷ.
James cảm thấy cơ thể nóng bừng, mí mắt cũng nặng trĩu không thể mở lên được, môi cậu trắng bệch. Net vừa cầm điện thoại lên nhìn thì thấy James đang mơ màng nhìn mình, anh luống cuống nói:
- Xin lỗi cậu, tớ cần có thời gian để suy ngẫm lại bản thân....
James chỉ nghe được câu này của Net, câu sau anh nói gì cậu cũng không nghe rõ nữa vì cậu đã rơi vào hôn mê. Bóng lưng Net vội vàng rời đi giống như lưỡi dao cuối cùng cắt đứt những hy vọng và ảo tưởng trong lòng James, cũng khiến cậu hạ quyết tâm phải rời khỏi anh bằng mọi cách.
Net thật sự hoảng hốt, anh không dám chạm vào người James nên không biết cậu đang phát sốt, cũng không biết vì sự vô tâm của bản thân mà khiến người yêu anh thật lòng phải đau khổ và rời xa anh tận 7 năm trời.
Khi Net tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, cả người khó chịu vô cùng. Nhưng khi anh vừa ngồi dậy đã phát hiện bản thân không mặc gì và có 1 người đàn ông nằm bên cạnh.
Net hốt hoảng không thôi, khi nhìn rõ gương mặt người nằm cạnh anh càng rối rắm hơn. Bản thân anh lúc đó không suy nghĩ được nhiều vội vàng ngồi dậy mặc quần áo, khi thấy James tỉnh lại anh đã vội vàng nói xin lỗi cậu:
- Xin lỗi cậu, tớ cần có thời gian để suy ngẫm lại bản thân. Chuyện hôm nay tớ nhất định sẽ có trách nhiệm với cậu, xin hãy cho tớ thời gian...
Sau hôm đó Net nộp đơn xin bảo lưu 1 học kỳ và sang Anh cùng gia đình, còn James ở trong khách sạn sốt cao 1 trận cũng may phục vụ phòng phát hiện kịp đưa cậu đi bệnh viện mới giữ lại được cái mạng nhỏ của bản thân.
Cũng không lâu sau đó James rút hồ sơ, dứt khoát rời đi mà không thông báo với ai, ngay cả Yim cậu cũng không nói. Đến lúc Yim từ đoàn phim về thì bàng hoàng phát hiện bạn cùng phòng kí túc xá của mình đã đổi thành người khác, Yim có cố thử liên lạc với 2 người nhưng đều không liên lạc được với bất cứ ai.
Yim nằm xuống giường chán nản vắt tay lên trán thở dài nói:
- Phòng này có bị ma ám không vậy trời?. Đi có mấy hôm mà bạn tốt đều không từ mà biệt dọn đi hết trơn, đúng là điên thiệt mà...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip