Chương 16: Đi ăn tối
Net gối đầu trên đùi James nhắm mắt lại muốn tranh thủ giờ giải lao ngủ 1 chút, James bất lực uống 1 ngụm nước mà Net mua cho xong liền đặt ly nước xuống sàn tập mặc kệ anh chiếm tiện nghi của mình.
Net mở mắt ra nhìn James đang lướt điện thoại khẽ cau mày nói:
- Nong James, mắt bé không tốt đừng bấm điện thoại nhiều...
James rũ mắt nhìn Net, mỉm cười nói:
- Không sao ạ, em có đem theo thuốc nhỏ mắt rồi...
Net biết không thể khuyên James nên đổi chủ đề, bâng quơ nói:
- Lúc nãy anh có xin Pí Ao sắp xếp lịch trình thưa ra vài ngày trong tháng sau...
James ngậm ống hút để hút nước trái cây, mắt vẫn dán vào điện thoại không nhìn Net, cậu ậm ừ trả lời:
- Ừm, anh có việc sao?.
Net đưa tay véo vào eo của James 1 cái khiến cậu suýt thì phun hết nước trong miệng ra, James đặt ly nước xuống sàn tập, cau mày nhìn Net:
- Pí Net, đau em đấy...
Net vẫn gối đầu trên đùi James mặc kệ cậu phản ứng như muốn đánh anh tới nơi, Net bĩu môi nói:
- Anh xin Pí Ao cho em về nhà đấy...
James khẽ cau mày nhìn Net, cậu im lặng vài giây rồi nói:
- Pí Net, cảm ơn anh!.
Net không nói gì nhắm mắt lại ngủ tiếp, trước khi ngủ còn nói:
- Anh ngủ 1 chút, bao giờ mọi người quay lại thì Nong James gọi anh dậy nhé...
James nhìn gương mặt đẹp trai của Net lúc này có chút dao động, cậu khẽ đáp lại lời anh:
- Vâng, Pí Net ngủ đi...
Buổi tập kịch bản diễn ra khá thuận lợi, thầy dạy diễn xuất nói vài điểm cần lưu ý xong thì buổi tập cũng kết thúc, tầm 17 giờ tất cả mọi người đều lần lượt ra về.
Net lái xe đưa James đi ăn, hôm nay nhà Manithikhun đi tiệc hết rồi nên Net tranh thủ đưa James đi ăn mấy món ngon ở Bangkok.
Nơi Net chọn là 1 nhà hàng kiểu Âu, có món bifteck ngon giàu dinh dưỡng, trong thịt bò có lượng protein chất lượng cao giúp phát triển cơ bắp.
Trùng hợp trong nhà hàng này cũng có vài người bạn của Net đến ăn, thấy Net đi từ xa Put đang ngồi ăn với Yub và Best thấy Net xuất hiện kinh ngạc vỗ vào cánh tay của Best ngồi bên cạnh mình:
- Ê mày, đó là thằng quỷ Net đúng không?.
Best bị vỗ đau khẽ cau mày nhìn về hướng Put đang nhìn, mơ hồ nói:
- Ừ, hình như là nó...
Yub cũng đưa mắt nhìn qua, thấy Net đi phía trước và James đi phía sau liền đẩy đẩy vai Put hỏi:
- Thằng Net đi với ai trông quen thế nhỉ?.
Put nheo mắt nhìn James đi phía sau Net, không chắn chắn lắm nói:
- Hình như là cậu bạn mà thằng Net dẫn đi chơi với đám thằng Tun thì phải á...
Best nghe vậy liền xoay mặt đi hướng khác để không bị Net phát hiện:
- Đừng lên tiếng, khéo nó phát hiện ra tụi mình đấy...
Yub cũng nhanh nhẹn cúi thấp đầu xuống tránh ánh nhìn của Net, nhỏ giọng nói:
- Thằng quỷ Best, mày tính bày trò quỷ gì vậy?.
Best đưa tay ấn đầu Put xuống, giảm âm lượng thấp nhất nói:
- Trò khỉ gì, tao sợ nó phát hiện ra tụi mình nhìn lén nó hẹn hò, rồi nó quánh bờm đầu từng đứa...
Put không vui đẩy tay Best ra, vẻ mặt khó coi nói:
- Thằng khỉ này, mày rảnh vãi ra...
Yub cũng cảm thấy Put nói đúng, đưa tay vỗ đầu Best 1 cái:
- Ờ, thằng Put nói đúng. Ai rình nó, bọn mình rõ ràng đến trước mà?. Sống phải ngẩn cao đầu lên, giờ thằng Net sợ mình phát hiện ra nó đi hẹn hò đấy chứ...
Best bị vỗ đau hơi bực bội nói:
- Đúng hay sai gì cũng đừng có vỗ đầu tao, tụi mày vỗ riết tao ngu người luôn rồi này...
"Bốp" 1 phát đầu Best bị vỗ 1 cái rõ đau, Best cộc cằn nói:
- F*ck, mất dạy vừa thôi nha...
Best ngẩn đầu định sống chết 1 phen với đứa vừa vỗ đầu mình, nhưng giây tiếp theo liền tắt nắng gượng gạo cười 1 cái xấu còn hơn ai ép:
- Ủa thằng Net bạn tao nè, mày đâu đây vậy?.
Net nhướng mày nhìn Best, khẽ nghiêng đầu nhìn Put và Yub, cười nói:
- Đi ăn tối, tụi mày đến khi nào thế?.
Yub nhún vai chỉ vào đĩa bifteck trên bàn nói:
- Vừa lên món thôi, đang chuẩn bị ăn thì mày như ông Bụt xuất hiện rồi đấy...
Put cũng cười cười nói theo:
- Thấy mày đi với bạn nên tụi tao không dám gọi, sợ làm phiền mày "ăn tối"...
Net nhướng mày nhìn Put:
- Ô hổ, là ăn tối hay "ăn tối" đấy bạn tao?. Thằng quần Put, đầu óc mày bớt đen tối dùm tao cái...
Put dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn Net:
- Mày cút về bàn mày đi, coi chừng lát tao qua làm quen "bạn" mày đấy...
Net quay đầu nhìn James ở bàn gần đó đang lướt điện thoại, anh khẽ cười nói:
- Tao đi đây, tụi mày ăn thoải mái, bữa tối này Siraphop này bao...
Nói xong liền quay người rời đi, Yub cười cười lắc đầu nói:
- Nó dùng bill tối nay "trám mỏ" tụi mình đây mà...
Best vuốt vuốt ngực của mình, thở ra 1 hơi thật dài:
- Má hú hồn tao rồi bây ơi, thằng Net nó vỗ đầu tao cái tao tưởng tao gặp ông bà rồi...
Put lườm Best 1 cái rồi nói:
- Mày hay giật mình quá, ăn ở sao mà sơ hở là giật mình, sơ hở là đòi gặp ông bà...
Best lườm lại Put, vẻ mặt ghét bỏ nói:
- Kệ tao mày, tại tao yếu bóng vía không được ha?. Mày hay quản tao quá, kiếp trước mày là mẹ tao à?.
Put cho Best 1 ánh nhìn đầy "thiện cảm":
- Thế thì về sau gặp tao mày cứ gọi "Mae Put" nhé, tao không ngại dạy dỗ thằng con yếu bóng vía như mày đâu...
Yub ngồi ở giữa chỉ đành phải lắc đầu ngăn cản 2 cái mỏ hỗn sắp bay vào đại chiến với nhau:
- Thôi tao lạy 2 mẹ, tính quậy banh nhà hàng người ta hay gì?. Bifteck sắp nguội luôn rồi kìa...
Best vừa nhai thịt bò vừa nói:
- Nguội thì gọi phần mới, thằng Net bao mà lo gì...
Phía bên kia khi Net quay lại James hơi tò mò hỏi:
- Pí Net, bạn anh à?.
Net quay đầu lại nhìn 3 đứa bạn nhây của mình rồi nói:
- Ừ, bạn hồi cấp 3 của anh, chơi chung hội với thằng Tun đấy...
James nghe vậy cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu rồi bắt đầu ăn bifteck. Khung cảnh ban đêm từ trên lầu 3 nhà hàng nhìn xuống rất đẹp, cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện tới hơn 19 giờ mới xong bữa ăn.
Ăn xong Net đi thanh toán, phục vụ rất nhanh đã xuất 2 bill đưa cho Net kiểm tra:
- Bàn 5 là 29 ngàn bath và bàn 8 là 11 ngàn bath tổng bill là 40 ngàn bath ạ. Xin hỏi quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?.
Net cầm điện thoại lên quét mã QR thanh toán trên bill, vừa thao tác vừa nói:
- Chuyển khoản...
Đợi nhân viên kiểm tra đã nhận được tiền liền đưa bill lại cho Net:
- Đây là bill của quý khách, cảm ơn quý khách đã dùng dịch vụ của nhà hàng, chúc quý khách buổi tối vui vẻ ạ...
Net cầm bill khẽ cau mày, rủa thầm đám bạn mình:
- Mấy cái thằng khỉ này, ăn gì lắm thế không biết nữa...
Nhìn số tiền trên bill đã biết đám bạn của Net thương anh cỡ nào, 3 người hết 29 ngàn bath quả thật là đang bào mòn túi của Net đây mà.
Nưng mà đã lỡ hứa rồi nên Net cũng chỉ có thể gượng cười nhét bill vào lại ví của mình, điều chỉnh cơ hàm của mình lại, cố gắng nặn ra 1 nụ cười để không bị James phát hiện.
Thấy Net thanh toán xong đi ra nhưng hình như không vui cho lắm nên James đã lên tiếng hỏi Net:
- Pí Net, anh sao vậy?.
Net gượng cười kéo tay James ra khỏi nhà hàng:
- Không có gì, chúng ta về nhà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip