Chương 26: Không độc thân
Thời gian sau đó Net và James đều bận đến đoàn phim quay nốt các cảnh quay còn lại, chẳng mấy chốc đã đến ngày đóng máy.
Dù công việc ở đoàn phim bận rộn nhưng cả 2 vẫn phải chạy tiến độ ở công ty, quay quảng cáo và 1 số video khác theo sắp xếp của Pí Ao.
Ngày đóng máy của đoàn phim Catch me baby, đạo diễn Games mời mọi người đi ăn cơm, nhưng sáng mai James còn có việc ở cửa hàng của Yok nên đã khéo léo từ chối bữa tối của đạo diễn Games.
Đạo diễn Games cũng không khó dễ cả 2, sau khi quay cảnh cuối xong Net và James đã lên xe rời đi trước, đồ đạc còn lại do trợ lý đi sau mang về công ty.
Net đưa James về tới chung cư của cậu, dạo gần đây đi quay phim nên Net ít có thời gian ở nhà với ông bà Manithikhun. Khi nghe anh bộ phim Net tham gia đã đóng máy liền gọi anh về nhà xử lý chút chuyện, bản thân Net vẫn không quên anh là CEO của công ty, vẫn phải quay về làm việc.
Net có chút lưu luyến nhìn James:
- Anh không muốn về nhà chút nào, chỉ muốn ở cạnh Nong James thôi...
James khẽ mỉm cười, dịu dàng đưa tay sờ má Net:
- Pí Net, anh phải về nhà...
Net bĩu môi nhìn James:
- Bé không chút lưu luyến anh sao?. Đuổi anh về nhanh như vậy luôn...
James biết Net đang dỗi mình, cậu cúi đầu xuống hôn lên trán anh:
- Giờ thì về được rồi đó...
Net mỉm cười có chút hài lòng vì được James hôn trán, nhưng vẫn chưa chịu để James ra khỏi xe:
- Như vậy vẫn chưa đủ, hôn thêm cái nữa đi...
James có chút bất lực nhìn Net:
- Pí Net, anh lại đòi hỏi nữa rồi...
Net bĩu môi giận dỗi nói:
- Thì tại người ta muốn được người yêu hôn tạm biệt mà...
James chỉ biết cười khổ với tên nam nhân được nước lấn tới này, cậu nghiêng người qua đặt lên má Net 1 nụ hôn nhẹ. Hôn xong liền đưa tay ấn chốt cửa xe, nhanh chân kéo cửa ra khỏi xe.
Net không ngờ James lại nhanh nhẹn như vậy, thoắt 1 cái đã xuống xe trong vẻ mặt ngơ ngác của anh. James mỉm cười vẫy tay với Net:
- Pí Net, về cẩn thận...
Sau đó liền đi vào cổng chung cư, để lại mình Net ngồi trong xe vẻ mặt đầy bất lực. Người yêu quá tinh ranh, Net khó mà lường trước được kết quả này.
Net lắc đầu, mỉm cười nói:
- Haizz, người yêu của mình dạo này biết dùng mánh khóe rồi a...
Net lái xe quay về nhà Manithikhun, lúc về đến nhà cũng mới hơn 16 giờ chiều. Buổi tối gia đình Manithikhun ngồi cùng nhau để ăn tối, ông Manit cũng nhân cơ hội cả nhà đông đủ nói vài chuyện:
- Hồ sơ của Ne đã được duyệt rồi, trong thời gian sắp tới ta định sắp xếp 1 chuyến đi du lịch, các con nghĩ sao?.
Nonz là anh cả nên những vấn đề này luôn là người phát biểu ý kiến trước:
- Con nghĩ nên hỏi Nong Ne, dù sao chuyến du lịch cũng là vì em ấy...
Net nhún nhún vai vài cái rồi nói:
- Con không có ý kiến, để Nong Ne quyết định cũng tốt...
Ne bị 2 ông anh đẩy vào thế khó vẻ mặt vô cùng khó coi, thật ra đi du lịch đối với nhà Manithikhun là chuyện quá bình thường. Bởi vì mỗi lần có dịp rảnh rỗi họ sẽ đi du lịch đến các nước Châu Âu hoặc Châu Á, tóm lại là ra nước ngoài mỗi năm 1 2 lần là chuyện quá quen thuộc rồi.
Khi Net còn du học ở Anh, gia đình Manithikhun rất thường xuyên bay sang đó để thăm anh và đi du lịch. Ne cũng quá quen thuộc với khí hậu của nước Anh, sau này sang đó du học cũng không sợ bị ảnh hưởng quá nhiều.
Ne cười cười rồi nói:
- Con cảm thấy đi đâu cũng được, miễn gia đình chúng ta đi cùng nhau thôi ạ...
Ông Manit gật đầu, vui vẻ nói:
- Vậy thì tốt, năm nay ta định đưa gia đình đi Phuket chơi. Mấy đứa sắp xếp thời gian xem rảnh lúc nào để quyết định ngày đi, còn thông báo đến mọi người nữa...
Thông thường gia đình Manithikhun đi du lịch sẽ đi cùng người thân bên họ nội ngoại, ít khi đi riêng nên lần này ông Manit cũng muốn mời thêm người đi cùng cho đông vui cũng như tạo kỉ niệm trước khi Ne ra nước ngoài du học.
Mọi người cũng không ý kiến gì, gần cuối bữa ăn ông Manit lại nói chuyện công việc:
- Net, ngày mai con phải đến công ty đấy. Hồ sơ cần con duyệt đã chất thành đóng trong văn phòng rồi...
Net gật gật đầu nói:
- Vâng, mai con sẽ đến công ty xem xét hồ sơ...
Ông Manit lại quay sang Nonz nói:
- Nonz, phía bên con thế nào?. Ta nghe nói chuỗi dự án con đang làm không khả thi lắm, có cần ta giúp không?.
Nonz lắc đầu nhìn ông Manit:
- Dạ không cần đâu ạ, trước mắt con vẫn kiểm soát được...
Sau khi kết thúc bữa tối Net quay lại khu của mình bắt đầu xem mail công ty, sẵn sàng xử lý công việc ứ đọng đang chờ anh hơn cả tháng nay.
Tầm 21 giờ tối Net có nhắn tin cho James, nhưng hình như cậu đã đi ngủ sớm nên không có xem. Net cũng không gọi làm phiền cậu, tranh thủ thời gian xem xét tài liệu và xử lý công việc.
Mãi đến 22 giờ 40 Net mới đóng laptop lại, điện thoại trên bàn cũng reo lên. Net nhìn sang điện thoại đang sáng màn hình của mình, là Tun gọi đến.
Net vươn vai 1 cái rồi cầm lấy điện thoại lên, ấn nút nghe:
- Có chuyện gì sao?.
Đầu dây bên kia Tun nhẹ nhàng trả lời:
- Dạo này mày lặng đâu mất vậy?. Đám thằng Tanayut định rủ mày đi chơi, tối thứ 6 này rảnh không?.
Net ngáp 1 cái rồi lười biếng nói:
- Không biết nữa, giờ tao còn phải xử lí 1 đóng việc ở công ty...
Tun biết Net khá bận nên cũng không có miễn cưỡng bạn mình:
- Ừ, nếu mày không rảnh thì thôi. Giữ gìn sức khỏe nha mày...
Net xoa xoa thái dương, hời hợt nói:
- Ừ, bọn mày cũng vậy. Tao cúp máy trước đây...
Tun nghe Net nói vậy liền vội vàng nói:
- Khoan, tao còn có chuyện muốn nói...
Net khẽ cau mày hỏi:
- Có chuyện gì nữa sao?.
Tun do dự 1 chút cuối cùng vẫn hỏi Net:
- Mày nhớ Jenny không?.
Đột nhiên bị hỏi câu đó Net hơi sững người, cố nhớ xem người mà Tun nói là ai. Lục lại hết những bạn bè cũ mà anh nhớ được, cuối cùng Net trả lời Tun:
- Có chút ấn tượng, sao vậy?.
Tun hít thật sâu, ngập ngừng nói:
- Chuyện là thứ 6 này sinh nhật Jenny, cô ấy muốn mời mày tham gia tiệc sinh nhật của cô ấy, đám thằng Tanayut cũng tham gia...
Trong ấn tượng của Net các bạn nữ chơi chung hội với anh thì Jenny hình như không thân, chỉ đi chơi 2 3 lần do cô ấy là bạn của 1 bạn nữ chơi chung hội thôi.
Net thẳng thừng từ chối:
- Nếu đi chơi với tụi mày tao còn suy nghĩ, nhưng tiệc sinh nhật thì tao không đi đâu. Đừng kéo tao vào mấy cái tiệc tùng vô bổ này...
Tun thở dài, miễn cưỡng cười 1 cái nói:
- Tao cũng nghĩ mày không đi, dù sao mày hình như không độc thân. Tụi tao bớt đi 1 đối thủ nặng kí...
Net lười biếng gõ gõ lên mặt bàn, nhàn nhạt nói:
- Mày biết tao không độc thân là tốt rồi, đừng có nhận chuyển lời kiểu này nữa, tao không có thời gian đâu...
Tun bĩu môi, ghét bỏ nói:
- Rồi rồi, tao biết mày có Nong James rồi nên không cần Jenny hay Jammy nào hết á. Tao cúp máy đây, thằng khỉ thích khoe mẽ...
Đợi cúp máy xong Tun ném điện thoại sang cho Chee bên cạnh, ngán ngẩm nói:
- Bây cũng nghe rồi đó, thằng Net nó next luôn rồi. Đứa nào nhận lời đi sinh nhật thì đi đi, tao bận rồi...
Tanayut nhướng mày nhìn Tun:
- Thằng Net không đi thì kệ nó, mày mắc gì không đi?. Không phải mày thích kiểu con gái như Jenny sao?.
Nick đẩy vai Tanayut, cười cười nói:
- Mày nói gì vậy, thằng Tun nó tu lâu rồi đừng có chọc nó, nó chửi cho bây giờ...
Intouch ha ha cười lớn nói:
- Ha ha, bây bớt nghiệp đi. Thằng Tun nó cũng không độc thân đó, đừng có đốt nhà nó, tội nghiệp nó lắm bây ơi...
Nick cười ngả ngớn nói:
- Thằng Tun không độc thân chứ cũng chưa chắc có bồ nha, ha ha...
Tun lườm đám bạn của mình, dứt khoát ném gối dựa vào đám khỉ loi nhoi này:
- Bây im hết đi, lần nào cũng đưa tao vô thế khó. Mỗi lần có chuyện là đưa tao ra gánh, tao gánh bây còng lưng hết rồi này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip