Chương 30: Chỉ biết trêu em

Ngày hôm sau Net rất đúng giờ đến chung cư đón James, sau đó cả 2 ra sân bay đón bà Bongkot. Lần này lên Bangkok không chỉ có 1 mình bà Bongkot mà có cả em gái nhỏ của James - Aum.

Thường khi đi với James thì Net sẽ lái chiếc Audi của mình, nhưng do chiếc Audi của anh chỉ có 2 chỗ nên tối qua anh đã mượn xe của Nonz để đi.

Khi đến sân bay Net hơi ngạc nhiên khi thấy bà Bongkot dắt theo 1 cô bé tầm 13, 14 tuổi đi tới chỗ 2 người. Dù Net biết James còn có 1 cô em gái nữa nhưng mà trong mấy giây nào đó anh đã bị ngẩn người.

Net chấp tay cẩn thận chào hỏi mẹ James:

- Xin chào dì ạ...

Lần này bà Bangkok không có biểu hiện gay gắt như lần trước, bà chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi với Net. Còn Aum thì rất tò mò khi nhìn thấy Net, cứ nhìn anh chằm chằm khiến Net cứng đơ cả người.

James mỉm cười giới thiệu em gái mình với Net:

- Pí Net, đây là Aum - em gái út của em...

Aum rất ngoan ngoãn chấp tay chào hỏi Net:

- Xin chào, em là em gái của Pí James ạ...

Dù Aum vẫn đeo khẩu trang chỉ để lộ đôi mắt nhưng Net có thể nhìn ra gia đình James có giao diện tương đối giống nhau, có vẻ gen nhà Wongwisut rất mạnh mới có thể sinh ra 3 anh em cậu có giá trị nhan sắc cao như vậy.

Sau khi chào hỏi xong, Net xách đồ cho bà Bongkot và Aum ra xe trước, James cùng mẹ và em gái thì đi theo sau ra xe. Lúc lên xe bà Bongkot mới hỏi han James:

- James, dạo này con gầy đi rồi. Có phải công việc rất nhiều không?.

James biết mẹ mình lo lắng, nhưng đó là công việc nếu không làm nhiều thì thật sự khó trụ nổi trong ngành công nghiệp giải trí này.

James mỉm cười nhẹ nhàng nói:

- Không hẳn bận ạ...

Net cài dây an toàn xong, lưỡng lự hỏi James:

- Nong James, giờ chúng ta đi đâu?. Về chung cư của em hay chỗ của Yok?.

James đã nói chuyện qua với Yok, để mẹ cậu ở chỗ Yok tốt hơn vì cậu thường xuyên đi làm không thể đưa bà Bangkok và Aum đi chơi được. Để 2 người qua ở với Yok, có thời gian thì Boat và Yok sẽ đưa bà Bangkok và Aum đi chơi nhiều hơn.

James không do dự trả lời Net:

- Chung cư của Yok ạ...

Net nghe xong cũng không nói gì, khởi động xe rời đi. Chung cư của Yok tuy Net chưa đến lần nào nhưng đã nghe James nói qua địa chỉ, nên khi James nói là tới chung cư của Yok thì anh cũng không hỏi địa chỉ lại mà trực tiếp lái xe tới chỗ đó.

Trên đường đi chỉ có bà Bongkot và James nói chuyện, còn Aum vẫn ngồi im lắng nghe 2 người nói chuyện. Lúc đến chung cư của Yok, Net xuống xe mở cốp xe lấy đồ cho bà Bongkot.

Aum im lặng từ lúc lên xe đến giờ mới lên tiếng hỏi James:

- Pí James, người này là bạn trai của anh ạ?.

Bà Bongkot liếc mắt nhìn con gái nhỏ của mình, im lặng không nói câu nào khiến James cũng không dám trả lời gì cả.

Net vui vẻ nhiệt tình xách vali đi tới chỗ 3 người:

- Nong James, chúng ta đi thôi...

James kéo tay Aum vội vàng đi về phía trước, sợ ở lại 1 giây sẽ bị bà Bongkot lườm cháy cả mặt. Net ở phía sau chật vật xách đồ đi theo sau, còn bà Bongkot rất chậm rãi di chuyển không vội vàng như James và Aum.

Mà Net thì đi sau lưng bà Bongkot, muốn đi lên trước cũng không được mà đi sau lưng bà cũng rất áp lực.
Anh cứ có cảm giác bà Bongkot tùy lúc nào cũng có thể quay đầu lại đánh anh, thật sự Net rất rén mẹ James.

Yok đã chờ sẵn ở cửa, lúc thấy Net xách vali đi sau lưng mẹ mình thì Yok rất ngạc nhiên:

- Pí Net, xin chào ạ...

Net đặt vali xuống sàn, mỉm cười chào hỏi Yok:

- Xin chào...

Thật ra Net có biết Yok chứ chưa từng gặp Yok ở ngoài lần nào, anh cũng từng muốn James dắt anh đi gặp Yok nhưng cậu thật sự không có thời gian.

Sau khi vào phòng thì Aum cũng tháo khẩu trang, lần này Net có thể nhận diện rõ dung mạo 3 anh em nhà Wongwisut. Phải nói rằng cha mẹ cậu đẻ thật khéo, James với Yok như phiên bản khác giới của nhau, còn Aum thì cũng có nét giống James nhưng do còn nhỏ nên những nét trên gương mặt chưa rõ ràng lắm.

Net ngồi trên ghế sofa nghe 4 mẹ con James nói chuyện vui vẻ với nhau, bà Bongkot lúc này mới hòa hoãn thái độ lạnh nhạt với anh lại.

Lần trước bà Bongkot có nói sẽ chú ý đến Net, quả thật từ lúc đó đến nay bà đã tìm hiểu về anh rất nhiều, cũng biết Net khá chân thành với James nên mới không phản đối gì.

Được 1 lúc thì Net và James rời đi, bởi vì buổi chiều cả 2 còn phải đến công ty. Lúc chuẩn bị rời đi thì bà Bongkot bỗng lên tiếng:

- Tối nay nếu có thời gian thì đi ăn 1 bữa đi...

Net hơi ngẩn người khi nghe câu này của mẹ James, người phản ứng đầu tiên là Yok. Yok vui vẻ nói với Net:

- Pí Net, tối nay đi ăn tối nhé?.

Net lúc này mới phản ứng lại, mỉm cười vui vẻ nói:

- Vậy tối nay con đến đón dì và các em nhé?.

Bà Bongkot biết cả 2 phải đến công ty, đón tới lui cũng không tiện nên đã từ chối:

- Không cần đâu, để Boat đưa đi là được...

James kéo nhẹ tay áo Net, ý nói anh không cần nói gì nữa rồi mỉm cười nói:

- Như vậy cũng tốt, lát Yok nhắn tin địa chỉ cho anh sau nhé. Giờ anh và Pí Net phải đến công ty rồi...

Yok gật đầu mỉm cười nói:

- Vâng, chọn được địa chỉ em sẽ nhắn anh sau...

Lúc lên xe Net nắm lấy tay James đặt lên ngực của mình, sắc mặt cũng hơi tái đi 1 chút:

- Nong James, bé nghe thấy gì không?.

James lo lắng khi tay cậu chạm vào ngực Net, tiếng tim anh đập rất nhanh và rõ ràng:

- Pí Net, sao tim anh đập nhanh dữ vậy?.

Net hít 1 hơi thật sâu rồi mếu máo nắm chặt tay James:

- Bé ơi, anh sợ...

James giật mình luống cuống hỏi han Net:

- Pí Net, anh bị sao vậy?. Đừng làm em sợ mà...

Net mím môi nhìn James:

- Anh sợ mẹ bé sẽ đuổi anh đi không đó, ngay cả mặt mẹ bé anh cũng không dám nhìn...

(Coi anh Sĩ ăn nói xà lơ quá kìa mae ơi, tét mông ổng đi ạ🤧)

James phì cười khi nghe Net nói vậy, cậu không nghĩ anh sẽ bị mẹ mình dọa sợ như vậy. Cậu đưa tay ôm lấy vai anh, an ủi nói:

- Thôi, không sao nữa rồi. Ngoan, em thương nè...

Net ngẩn đầu nhìn James, nghi hoặc hỏi cậu:

- Nong James, thật sự anh ngoan thì bé sẽ thương anh sao?.

James vốn dĩ muốn an ủi Net, nhưng khi anh nói câu này cậu lập tức thả tay mình ra, bĩu môi nói:

- Anh chỉ biết trêu em thôi...

Net mỉm cười đặt lên má James 1 nụ hôn:

- Người yêu của anh thật sự rất đáng yêu, yêu lắm luôn...

James hơi dỗi đẩy tay Net ra, nghiêm mặt nói:

- Pí Net, nghiêm túc nào, anh không định đến công ty sao?. Trễ rồi đấy, Pí Ao sẽ mắng chúng ta mất...

Net bị cậu mắng cũng không có giận dỗi mà ngược lại rất vui vẻ nói:

- Không sao, Pí Ao mắng riết cũng nhàm chán rồi...

James liếc mắt nhìn Net, bĩu môi nói:

- Là anh bị Pí Ao mắng chai lì rồi thì có...

Net nhún vai, mỉm cười khởi động xe:

- Như nhau cả thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip