Chương 64: Hạnh phúc
Sau hôm ghi hình cho chương trình My Call Boy Me cả 2 lại tham gia 1 chương trình khác của công ty với tên gọi là Sumsi Sumha mùa 2 và người dẫn chương trình là Poppy - nghệ sĩ F1 trực thuộc DMD.
Poppy cũng quá quen thuộc với cả 2 nên trước khi ghi hình đã nói với Net 1 câu:
- Anh mày sống cũng chật vật lắm, 2 đứa bây đừng có chèn ép thân già này nha...
Anh mỉm cười đáp lại lời Poppy trong khi vẫn nhắm mắt cho thợ makeup làm việc:
- Bọn em có chèn ép anh bao giờ đâu ạ...
Poppy ngồi trên ghế dựa để nhân viên công tác giúp đỡ đeo micro, nghe anh nói vậy liền cho anh 1 ánh mắt "hiền hòa":
- Ờ, mong là vậy nhé...
James ngồi cạnh Net cũng chỉ cười chứ không tham gia vào cuộc nói chuyện của 2 người, được 1 lúc thì Poppy lại quay sang hỏi cậu:
- Ủa James, anh nghe Pí Ao bảo cuối tháng này em sẽ về Kalasin hả?.
Cậu đưa điện thoại của mình cho anh cầm chuyền tay qua cho trợ lý bên cạnh giữ giúp, xong cậu mới nhẹ giọng đáp lời Poppy:
- Vâng ạ...
Poppy khá tò mò hỏi:
- Mới về nghỉ lễ đây mà, ở nhà em có việc gì à?.
James khẽ lắc đầu mỉm cười đáp:
- Cũng không có chuyện gì đâu ạ, vấn đề cá nhân thôi ạ...
Poppy còn định hỏi thêm thì đạo diễn đã gọi mọi người ra bắt đầu chương trình, suốt buổi ghi hình mọi người đều vui vẻ với nhau, lúc ngồi ở hồ bơi James đã hỏi Net 1 câu khiến Poppy suýt thì đạp anh xuống hồ bơi cho bỏ tức.
Cậu ngồi cạnh anh vui vẻ hỏi:
- Nếu James và Pí Poppy cùng rơi xuống nước, Pí Net sẽ cứu ai trước ạ?.
Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều nhìn cậu, trong mắt toàn là sự yêu thương và dịu dàng không kiểm soát được khiến Poppy ngồi bên cạnh không khỏi thốt lên 1 câu cảm thán:
- Thôi rồi!.
Quả nhiên khi cậu vừa dứt câu hỏi anh đã không do dự trả lời ngay:
- Nong James...
Poppy đưa tay sang bóp cổ Net, gào thét:
- Cái thằng nhãi này, sao mày dám bỏ rơi anh mày hả?.
Sau đó 3 người lại vào nhà chơi bida, nhìn 2 người luân phiên chơi "ăn gian" công khai cho đối phương mà Poppy tức không nói nên lời, bất lực chống tay lên hông:
- Thôi 2 đứa bây xách nhau về nhà mà chơi, chơi vậy ai mà chơi lại hả?.
Kết thúc buổi ghi hình Net lái xe đưa James đi ăn cùng vài người bạn của anh, trong đó có cả Ty - người bạn đã công khai mối quan hệ của cả 2 trong lúc vạ miệng.
Những người hôm nay cậu hoàn toàn chưa từng gặp qua, mặc dù trong tiệc sinh nhật của anh cậu có gặp qua 1 số người bạn thân của anh rồi. Nhìn 2 người nắm tay đi vào phòng ăn khiến mấy người bạn không khỏi trêu chọc anh, người dẫn đầu là Ty:
- Ô hổ, bạn Net thì ghê rồi...
Manu đứng dậy đập tay với người bạn lâu ngày gặp lại này:
- Thằng Net, lâu quá không gặp!.
Anh cũng vui vẻ đập tay với bạn mình:
- Lâu quá không gặp!.
Toon vỗ vỗ chỗ cạnh mình rồi gọi anh:
- Bên này nè...
Net dắt tay James đến chỗ Toon, anh nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cậu, đợi cậu ngồi xuống rồi anh mới kéo ghế bên cạnh ra ngồi xuống:
- Tắt đường quá, để mọi người chờ lâu rồi, thông cảm nha...
Toon đưa tay chống cằm mình, nghiêng đầu nhìn đứa bạn thân lâu ngày không gặp:
- Net à, mày không định giới thiệu hả?.
Anh cầm lấy túi xách trên vai cậu, định sẽ giữ hộ cậu lại nghe Toon trêu chọc mình liền đáp lại:
- Ơ hay, tao tưởng tụi bây biết rồi chứ?.
Ty cười cười ẩn ý nhìn 2 người:
- Biết thì biết rồi, nhưng dắt tới đây mà không giới thiệu là ẩu rồi đó nha...
Net cười cười giới thiệu cậu với bạn mình:
- Đây là James - người yêu tao...
Manu nghe anh giới thiệu ngắn gọn như vậy liền bật cười:
- Ha ha, ngắn gọn xúc tích dữ vậy...
Net cũng không do dự đáp trả lại đối phương:
- Ngắn gọn vậy được rồi, phong bì chuẩn bị dày dày là vui rồi...
Toon suýt thì sặc nước khi nghe anh nói vậy:
- Gì vậy bạn, lâu ngày không gặp mới gặp nhau cái thông báo cho tin chấn động vậy...
Ty cười cười nháy mắt với Manu:
- Tao nói mà, thằng Net nguy hiểm lắm, đã bảo coi chừng mà bây không nghe...
Net lườm Ty 1 cái, ghét bỏ nói:
- Tao thấy mày mới nguy hiểm hơn tao đó, khui chuyện của tao không sót cái nào...
Ty nhún vai, bĩu môi đáp:
- Tao đang giúp mày mà...
Suốt cả buổi James vẫn chưa hề lên tiếng, nhưng nhìn mọi người vui vẻ như vậy cậu cũng thấy vui lây. Sau đó anh đã giới thiệu bạn mình cho cậu:
- Thằng đối diện chắc bé biết rồi, tên nó là Tytan...
James gật đầu mỉm cười chấp tay lại lịch sự chào hỏi đối phương:
- Xin chào Pí Tytan ạ...
Ty cũng vui vẻ mỉm cười đáp lại cậu:
- Nong James không cần khách sáo như vậy đâu, bạn bè cả mà...
Đợi Ty nói xong Net lại giới thiệu 2 người còn lại với cậu:
- Thằng kế bên bé là Manu, thằng còn lại là Toon. Lúc trước bọn anh đi du học chung, chơi rất thân. Còn thằng Ty thì không thân lắm, trước nó là ca sĩ, còn giờ thì "buôn dưa"...
Nói xong anh còn bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn Ty ở đối diện khiến Ty chỉ biết cười trừ thôi, James lịch sự chấp tay chào hỏi 2 người bạn còn lại của anh, xong xuôi mọi người bắt đầu gọi món và ăn uống.
Trên bàn ăn mọi người có hỏi về chuyện của 2 người, nhưng anh không nói nhiều về dự định của bản thân, còn cậu thì thì không có nhiều chủ đề để nói với bạn anh nên cũng khá kiệm lời.
Bữa ăn kết thúc Net lại lái xe đưa James về chung cư của cậu, thời gian này công việc có chút nặng nên vừa về phòng thay quần áo xong là cả 2 đi ngủ ngay. Thật sự cậu rất muốn có khoảng thời gian nghỉ ngơi để cùng nhìn lại chặn đường đã qua của 2 người, muốn ngắm bình minh ở bờ biển, muốn đi dạo ở vườn hoa hướng dương, và rất nhiều thứ khác nữa nhưng cuối cùng vẫn chưa làm được vì lịch trình công việc dày đặc.
Nhìn gương mặt ngủ say của anh bên cạnh trong lòng cậu ấm áp vô cùng, có lẽ trước đây ngoài gia đình ra chưa từng có người nào đối xử tốt với cậu như vậy, luôn dịu dàng quan tâm và ở cạnh lúc cậu cần.
James hơi nhướng người lên, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào gò má anh, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của anh cậu không nhịn được đưa tay vân vê mấy cọng tóc rơi trên trán anh.
Cuối cùng cậu mỉm cười nằm xuống cạnh anh, nhưng khi cậu vừa nằm xuống anh đã vô thức đưa tay sang ôm lấy eo cậu, đầu di chuyển tựa vào hõm cổ của cậu cọ cọ vài cái, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền giống như hành động vừa rồi là phản xạ tự nhiên vậy.
Đây là thói quen thường xuyên của anh, nó đã hình thành từ khi cả 2 xác định mối quan hệ, khi ngủ cạnh nhau anh sẽ ôm lấy cậu và luôn tựa đầu vào cổ cậu làm nũng hoặc tìm kiếm hơi ấm quen thuộc giúp anh ngủ ngon hơn.
James cũng không phản khán lại, chỉ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào lòng bàn tay đang đặt trên eo mình, dịu dàng xoa xoa vài cái, nụ cười hạnh phúc trên môi cậu ngày càng nhiều hơn, cuối cùng nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở đều đều trong không gian trầm lắng, nhẹ nhàng và êm đềm như tình yêu của cả 2 dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip