Chương 66: Kế hoạch cầu hôn
Buổi tối trước khi đi ngủ bà Bongkot ôm vào phòng cho cả 2 thêm 1 tấm chăn mới, do phòng cậu khá nhỏ nên chỉ đặt được 1 chiếc giường đơn, 1 chiếc tủ nhỏ và 1 cái bàn để đồ cá nhân.
James vừa thay đồ xong đi vào thì thấy mẹ mình đang ở trong phòng, cậu mỉm cười gọi bà:
- Mẹ, có việc gì sao ạ?.
Bà Bongkot đưa chăn cho Net rồi mỉm cười nói:
- Mẹ đem thêm chăn qua cho 2 đứa, dạo này thời tiết khá lạnh, tối nhớ đắp chăn kẻo lại cảm đấy...
James mỉm cười dịu dàng đi tới ôm lấy mẹ mình:
- Vâng ạ, mẹ của con là đáng yêu nhất...
Bà Bongkot mỉm cười dịu dàng vỗ vỗ tay cậu:
- Được rồi, đi ngủ nhanh đi, đừng thức khuya quá đó...
Nói xong bà Bongkot lại nhìn Net nói:
- James ngủ hay bướng lắm, đá chăn suốt thôi, thời tiết lạnh dễ cảm lạnh lắm, có gì Net trông chừng em hộ mẹ nhé...
Net mỉm cười gật đầu đáp:
- Vâng, mẹ cứ yên tâm ạ...
Nói xong bà Bongkot liền đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn không quên chúc ngủ ngon 2 người:
- Net và James ngủ ngon nhé!.
Anh mỉm cười đáp lại lời mẹ cậu:
- Vâng, mẹ ngủ ngon ạ!.
James leo lên giường rồi hôn gió với mẹ mình 1 cái:
- Moa, mẹ ngủ ngon ạ!.
Đợi cửa phòng đóng lại hoàn toàn Net mới leo lên giường, cậu liền dang tay ra muốn anh ôm mình. Anh mỉm cười ngọt ngào ôm lấy cậu:
- Bảo bối nhỏ của anh bướng lắm nha...
James bĩu môi đáp lại:
- Không có bướng nhé!.
Net mỉm cười hôn lên trán cậu:
- Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi nào!.
Vì đã mệt cả ngày rồi nên James cũng không bướng nữa mà ngoan ngoãn nằm xuống giường, vì là giường đơn nên khá nhỏ, anh phải nghiêng người mới có thể miễn cưỡng nằm vừa.
Mặc dù vậy Net vẫn cảm thấy rất tốt, ôm người mình yêu trong lòng như vậy tốt hơn là ngủ ở 1 chiếc giường rộng lớn mà mỗi người 1 góc. James nằm trong vòng tay anh nhỏ giọng nói:
- Pí Net, ngủ ngon nhé!.
Net cọ cọ mũi vào cổ cậu, mỉm cười đáp:
- Bé yêu của anh, ngủ ngon nhé!.
Bàn tay trái của anh đặt lên eo cậu, chậm rãi thả lỏng cơ thể đi vào giấc ngủ, cậu cũng vô thức đặt tay phải của mình lên bàn tay của anh, nhẹ nhàng luồn tay mình vào tay anh, dịu dàng vuốt ve lòng bàn tay ấm nóng của anh.
Đây là hành động mà cả Net lẫn James đều thích, vì nó giống như sự yêu thương dịu dàng của cả 2 dành cho nhau, chỉ cần đối phương nắm tay mình thì bao nhiêu khó khăn đều có thể vượt qua được.
Buổi sáng cả 2 bị tiếng chó sủa làm thức giấc, nhà cậu có nuôi 1 chú cún lông màu vàng, đợt về quê gần nhất cậu đã được 1 người họ hàng tặng cho, bây giờ cũng đã lớn rất nhiều rồi.
Bà Bongkot đã nấu sẵn bữa sáng, đợi 2 người thức dậy liền có bữa sáng chờ sẵn. Aum mặc đồng phục ngồi trước bàn ăn vừa ăn sáng vừa uống sữa tươi, thấy anh trai đã dậy liền vẫy tay gọi:
- Pí James, Pí Net mau đến ăn sáng đi ạ!.
Đợi 2 người ngồi vào bàn thì "thủ phạm" phá giấc ngủ của cả 2 cũng chạy tới làm nũng với cậu, hôm qua chú chó được nhốt lại trong chuồng vì nhà cậu mới trồng đợt rau mới, chú chó này rất hay nghịch mấy luống rau nên ông Joker phải ngăn cản nó bằng cách giam chú chó lại để bảo toàn mấy luống rau mới trước khi dựng lại hàng rào.
Thấy chú chó cọ cọ dưới chân James thì Net có hơi luống cuống vì anh bị dị ứng với lông chó mặc dù không nặng lắm nhưng anh vẫn hơi sợ, cậu biết anh dị ứng nên cũng chỉ đành gọi cha mình đưa chú chó quay lại chuồng.
Cả 2 nhìn nhau cười, mặc dù tình huống vừa rồi không có gì quá đặc biệt nhưng lại thể hiện sự quan tâm và hiểu rõ đối phương của Net và James. Bà Bongkot chỉ cười không nói gì, mọi người vui vẻ là quá đủ rồi.
Ăn xong bữa sáng Aum vội vã chạy tới trạm xe buýt gần nhà cho kịp giờ học, sau bữa ăn cả Net và James cũng chỉ ở lại được tới trưa là vội vàng ra sân bay để trở về Bangkok lại do lịch trình công việc không cho phép họ ở lại quá lâu.
Mặc dù không thể ở quá lâu để có thời gian dành cho gia đình nhưng 2 người cũng rất vui vì chuyến đi này đã đạt được mục đích ban đầu đề ra, ở sân bay Net đã up 1 ảnh lên Instagram cá nhân, đó là bức ảnh bầu trời đêm ngày hôm qua kèm 2 trái tim 🖤🤍. Ngay sau đó mọi người trong công ty và cả bạn ngoài ngành của anh đều kéo nhau vào trêu chọc anh, hỏi xem ý nghĩa của bức ảnh là gì và vô vàn vấn đề khác.
Lúc quay trở lại Bangkok đã là xế chiều, tuy nhiên cả 2 vẫn phải đến công ty để họp báo cáo lịch trình trong tháng tới. Pí Ao phát lịch trình cá nhân cho từng người, nhìn lịch trình sắp tới dày đặc hơn khiến Net có chút đau đầu.
Bởi vì anh đã muốn lên lịch cho những sự lãng mạn sắp tới, dù đã nói chuyện về ý muốn đính hôn của cả 2 với 2 bên gia đình nhưng anh vẫn phải làm theo đúng lệ là cầu hôn cậu. Nhưng hiện tại kẹt lịch trình nhiều như vậy anh rất khó xử, không biết phải làm sao để kế hoạch của mình diễn ra hoàn hảo nhất.
Net đã tham khảo ý kiến của bạn mình về việc cầu hôn, mỗi người 1 ý kiến riêng. Tun yêu cầu anh phải lãng mạn hết sức có thể:
- Tao thấy mày nên dắt Nong James đi du lịch, ăn tối dưới ánh nến rồi mua 1 chiếc nhẫn kim cương quỳ xuống cầu hôn là hợp lý nhất...
Chee lại cho ý kiến khác:
- Tao thấy Nong James là người đơn giản, mày làm lố quá em ấy sẽ ngại đấy. Cứ thoải mái là được, ví dụ như tặng hoa và nhẫn trong 1 bữa ăn đơn giản...
Yub lại cảm thấy ý kiến của Chee và Tun không hợp lý:
- Theo ý thằng Tun thì quá lố, mà theo ý thằng Chee thì quá đơn giản. Tao nghĩ mày nên tạo bất ngờ cho Nong James bằng cách khác đi, ví dụ như đi Pháp rồi cầu hôn em ấy dưới tháp Eiffel cũng được, không phải mày nói thích tháp Eiffel sao?. Như vậy vừa không quá cầu kỳ lại vừa lãng mạn, xuất sắc quá rồi còn gì...
Sau khi tham khảo hết ý kiến của bạn mình từ người trong ngành và cả ngoài ngành cuối cùng anh cũng đưa ra lựa chọn cho chính mình, trong danh sách những nước có khảo sát fanmeeting thì anh nhìn thấy 1 địa điểm rất thích hợp để cầu hôn cậu.
Sau đó anh đã liên hệ với Pí Ao để hỏi về vấn đề fanmeeting, địa điểm và thời gian tổ chức. Pí Ao cũng chưa xác định rõ được thời gian và địa điểm nên chỉ biết lắc đầu nói:
- Cái này còn phải xem phía bên đó như thế nào đã, nhưng dự kiến cũng phải sang năm tới, ít nhất là cuối năm sau...
Nghe Pí Ao nói vậy Net có chút thất vọng, nhưng thời gian cũng không gấp anh có thể chờ đợi được. Sau đó anh đã dùng thời gian 3 tháng để thiết kế nhẫn cầu hôn, trong khoảng thời gian này công việc liên tiếp dồn tới, cả 2 thật sự rất stress nhưng vẫn luôn động viên nhau vượt qua.
Trong 1 sự kiện mà gia đình anh làm nhà tài trợ, cậu ngồi cạnh mẹ anh ở sau cánh gà, ở đó cũng có 1 số bạn bè khác của cha mẹ anh và bà Yanaruk không ngần ngại mà giới thiệu cậu với mọi người:
- Đây là James, con trai của tôi đó...
Tuy bà Yanaruk không nói cậu là người yêu anh mà nói vui là "con trai" nhưng ai cũng hiểu 2 từ con trai này nghĩa là gì, đương nhiên mọi người cũng thoải mái với cậu, còn cùng chụp ảnh làm kỉ niệm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip